Mười lăm năm trước, lúc còn đi dạy học ở đây, nhà thơ Quốc Sinh đã từng "gói" thị trấn Vạn Giã trong một bài thơ với những hình ảnh rất thực, như: "Tôi như những ngôi nhà nơi phố này đứng bám mặt vào hai bờ quốc lộ/Tôi bám mặt vào ngổn ngang cuộc sống thường ngày/ .....
1. Mười lăm năm trước, lúc còn đi dạy học ở đây, nhà thơ Quốc Sinh đã từng “gói” thị trấn Vạn Giã trong một bài thơ với những hình ảnh rất thực, như: “Tôi như những ngôi nhà nơi phố này đứng bám mặt vào hai bờ quốc lộ/Tôi bám mặt vào ngổn ngang cuộc sống thường ngày/Ơi những sớm bến sương những chiều quán mưa ngày cũ/Giã đã nhẹ nhàng cho tôi không hay”.
Chiều nay, về thăm mảnh đất này, trong tôi lại hiện lên những hình ảnh thơ ấy để so sánh với những đổi thay trước mắt, mà chính con đường Trần Hưng Đạo chạy dài ven biển mát rượi gió mặn nồng nối từ trung tâm thị trấn qua Hiền Lương đến Tân Đức là một điểm nhấn rõ biệt nhất. Thả xe trên con đường, tôi chợt mộng mơ đến viễn cảnh nó sẽ còn được kéo dài về phía nam mãi, kết dọc hết thềm vịnh Vân Phong, từ Vạn Ninh cho tận Hòn Khói, Ninh Hòa.
2. Nói không ngoa rằng, nhìn vào diện mạo quán xá cà phê của một vùng dân cư thì có thể đánh giá được mức độ phát triển kinh tế, văn hóa nơi đó. Ở Giã, cà phê mọc thành từng chùm quán to đùng quanh mấy con phố gần ga tàu lửa, mọc lác đác mà đều khắp trên những con đường rẽ ngang quốc lộ đâm ra biển, và mọc lên khoe sắc trên con đường cập mé biển.
Mấy bận trước, tôi có dịp ngồi cà phê sáng với anh em văn nghệ sĩ huyện Vạn Ninh ở quán cóc trước nhà nhạc sĩ Quốc Tôn, thấy cái bùng binh vòng xoay trung tâm thị trấn thật thoáng đãng, mở ra nhiều hướng đường dường như đi đủ cả bốn phương. Ngồi ở đó thấy Giã rộn ràng, thấy đời rộng rinh; rộn ràng và rộng rinh như tâm hồn anh em thi ca tụ hội.
Còn chiều nay tôi tìm đến Mộc, một quán cà phê mới mở hơn 4 tháng của một người bạn. Nằm xa về phía nam thị trấn, ngõ Trần Phú thưa nhà, còn giữ nhiều cây xanh, hứa hẹn sẽ là một con phố đẹp sau này. Đã sau 17 giờ, quán lưng lưng khách, không khí nhẹ nhàng, sạch mát, với nhà mái tranh, bàn ghế gỗ, hồ nước, những bụi chuối thả tàu lá xanh rộng, những lối hoa chuồn chuồn vương cảm giác thân mến, hiền lành… Và nhạc Trịnh, nhè nhẹ, dìu dịu, êm bồng. Rất gần mà rất gợi, rất lạ mà rất quen. Ly cà phê nguyên chất, không trộn, ít tẩm, ngon và thanh khiết đến ngụm cuối cùng quả là ăn ý với một không gian như thế.
Không xô bồ, chẳng kiểu cách, không sang trọng, cũng chẳng phải là bình dân, quán cà phê Mộc ở ngõ Trần Phú phía nam thị trấn Giã đã rẽ ra một lối riêng cho mình.
3. Tôi lại nhớ câu thơ của Quốc Sinh. Phải rồi, giữa bộn bề cuộc sống ở một đô thị đang nhiều chuyển mình, thôi thúc như Giã, thì một lần ghé đến quán, nhâm nhi hương cà phê lắng cùng những tình khúc Trịnh Công Sơn cũng là rất nên đáng có, để cân bằng giữa âu lo thường nhật với thư thái tâm hồn.
Phía đông ngoài kia phố Giã, biển vẫn tự tình. Tôi nghe trong gió khơi xa bay vào, mênh mang mùi soạn sửa chuyển mùa cuối giêng chớm hạ. Đã đến ngày giỗ nhạc sĩ Trịnh Công Sơn rồi nhỉ! Tôi tự nhủ vậy là mình đã tưởng niệm ông bằng một ly đen trong khói thuốc sương chiều nay bên Mộc…
Lê Khắc Kiếm