Hồi ấy, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhà anh nghèo lắm, nấu cơm toàn độn khoai lang, khoai mì và bo bo. Người lớn ăn phần khoai, trẻ con được ăn phần cơm nhưng không đủ, phải ăn lấn qua phần khoai. Ấy là cơm, còn thức ăn thường trực chỉ là món rau trồng và mọc tự nhiên xung quanh vườn: rau muống, rau lang, rau dền…
Hồi ấy, cuộc sống vô cùng khó khăn. Nhà anh nghèo lắm, nấu cơm toàn độn khoai lang, khoai mì và bo bo. Người lớn ăn phần khoai, trẻ con được ăn phần cơm nhưng không đủ, phải ăn lấn qua phần khoai. Ấy là cơm, còn thức ăn thường trực chỉ là món rau trồng và mọc tự nhiên xung quanh vườn: rau muống, rau lang, rau dền… Cả nhà thèm được ăn miếng thịt biết bao.
Một lần, ba mẹ có tiền mua được hai lạng thịt heo về kho cho các con ăn. Song, con đông, thịt ít nên ba mẹ kho thật mặn để con ăn cho đủ. Tuy vậy, các con đều tranh nhau gắp. Ba mẹ lớn tuổi cũng thèm thịt, nhưng chỉ gắp một hai miếng cho lấy lệ. Đến miếng thịt cuối cùng, ai cũng nhường nhau. Cuối cùng, dư mấy miếng thịt.
Hai mươi năm sau. Đến ngày giỗ ông bà, anh chị em tụ tập về ngôi nhà thân yêu của mình. Bây giờ, cuộc sống đã đổi thay, ai nấy đều giàu sang, ăn uống kén chọn, sợ ngộ độc thức ăn, ớn thịt thà. Ngược lại, ai cũng thèm món rau trồng và mọc tự nhiên quanh vườn! Lúc cúng xong, dọn thức ăn trên bàn: nào là thịt heo, thịt gà, nào món quay, món nướng…, chỉ có một đĩa rau lang luộc. Mấy đứa cháu tranh nhau gắp, đến miếng sau cùng, lại nhường nhịn nhau, cuối cùng dư mấy đọt rau lang.
Chợt nghĩ, hình như có những giá trị cuộc sống hôm nay, về sau đổi thay chưa chắc đúng như thế nữa. Song, chỉ có tình yêu thương sự và nhường nhịn nhau luôn đi mãi theo cùng năm tháng.
LÊ ĐỨC QUANG