Trong căn bếp mới tinh khôi, tất cả đều sáng loáng màu men đá, màu gỗ, lặng lẽ nơi góc bếp có một hũ nhỏ, anh vẫn nuôi mẻ từ hồi xưa. Con gái ngạc nhiên hỏi, nhà mình có mấy khi nấu món gì cần mẻ đâu mà ba nuôi cả hũ, để rồi đến khi đầy, ba lại xúc đổ đi? Anh chỉ cười hiền, trong bếp phải có hũ mẻ cho vui con à…
Trong căn bếp mới tinh khôi, tất cả đều sáng loáng màu men đá, màu gỗ, lặng lẽ nơi góc bếp có một hũ nhỏ, anh vẫn nuôi mẻ từ hồi xưa. Con gái ngạc nhiên hỏi, nhà mình có mấy khi nấu món gì cần mẻ đâu mà ba nuôi cả hũ, để rồi đến khi đầy, ba lại xúc đổ đi? Anh chỉ cười hiền, trong bếp phải có hũ mẻ cho vui con à…
Ngày xưa, trong căn bếp ám khói của mẹ ở quê bao giờ cũng có một hũ mẻ chua nơi góc. Chỉ là cái ấm nước sứt vòi, mẹ tận dụng để nuôi mẻ. Mẹ luôn căn dặn mấy chị em nhớ cho mẻ ăn, cấm được để mẻ chết, sẽ xui rủi. Quê vẫn có thành ngữ “nuôi như nuôi mẻ”, chỉ việc nuôi nấng ai đó quá đạm bạc, dễ dãi. Phải, nuôi mẻ thì chỉ cần có con cái mẻ, vài ngày bỏ chút cơm nguội là xong!
Ở quê, nhiều món ăn phải có mẻ. Bắt được mớ cá trê, đem kho riềng mẻ. Đi chợ mua được cái đầu cá mè, nấu riêu có mẻ, cà chua, thêm rau thì là tha hồ chan húp. Lâu lâu muốn ăn tươi, mua đùi heo với riềng, mẻ, mắm tôm về nấu món giả cầy, mấy chị em ăn hết thịt, tranh nhau lấy nước chan cơm. Ngày Tết hoặc ngày giỗ, mẹ vẫn làm món chả nướng, thịt nạc vai cắt vuông quân cờ, ướp riềng, mẻ, mắm tôm rồi xiên que nướng trên bếp than, thơm lừng cả xóm…
Cái món gia vị nhà quê ấy nghĩ lại toàn thấy gắn liền với những món ngon. Với riêng anh, thực ra hũ mẻ của nhà chả mấy khi được tham gia vào những món ngon như thế. Anh không thể quên tuổi thơ của mấy chị em ngày ấy, dùng mẻ toàn với những thứ không thể rẻ hơn: rau lang xào mẻ tỏi, món bắp chuối xắt bóp mẻ… lâu thật lâu mới bắt được mấy con lươn, mẹ ướp mẻ, mắm tôm nấu với chuối xanh, lá lốt. Những ngày thơ ấu thiếu thốn nhưng đầm ấm cứ mãi sống trong ký ức của mấy chị em. Để bây giờ những bữa giỗ mẹ, mấy chị em ngồi tụm làm món chả nướng ướp riềng, mẻ, mắm tôm lại kể mãi cho nhau nghe về những ngày xưa ấy...
Ngày nay, trong những nhà hàng sang trọng, vẫn thấy thấp thoáng những món có mẻ làm gia vị chủ đạo: thịt trâu nhúng mẻ, thịt gà chọi ướp chao, mẻ nướng, vịt xiêm ướp mẻ nướng... Những bữa ấy, anh cứ tần ngần nghĩ không biết họ có nuôi mẻ như cách ngày xưa mẹ vẫn nuôi? Cái vị chua chua rất riêng của mẻ làm anh cứ nhớ mãi những bữa cơm đơn sơ thuở ấy.
Hũ mẻ nằm có phần lạc lõng nơi góc bếp sáng choang, nhưng anh cứ vài hôm lại cho thêm chút cơm nguội. Rồi khi hũ mẻ đầy, anh lại lặng lẽ xúc đổ bớt. Trước khi đi công tác luôn dặn con nhớ cho mẻ ăn…
THỦY NGÂN