Hồi nhỏ ở quê, anh thường đi chăn bò, cắt cỏ, đá dế, tắm sông sau buổi chiều tà. Quê hương anh có cây cầu khỉ, có hàng tre, đồng ruộng ngút ngàn, quanh năm không khí trong lành, mát rượi. Lớn lên, anh học xong và làm việc ở thành phố, có vợ có con, rồi lập nghiệp ở đây luôn. Song, những kỷ niệm ở quê luôn thổn thức trong lòng anh.
Hồi nhỏ ở quê, anh thường đi chăn bò, cắt cỏ, đá dế, tắm sông sau buổi chiều tà. Quê hương anh có cây cầu khỉ, có hàng tre, đồng ruộng ngút ngàn, quanh năm không khí trong lành, mát rượi. Lớn lên, anh học xong và làm việc ở thành phố, có vợ có con, rồi lập nghiệp ở đây luôn. Song, những kỷ niệm ở quê luôn thổn thức trong lòng anh.
Năm nào cũng vậy, cuối năm, anh đưa con về quê dẫy mả. Sở dĩ anh luôn dắt con theo là vì muốn con sau này thay anh lo mồ mả ông bà tổ tiên. Năm nay cũng vậy. Lúc dẫy mã xong, anh không về lại thành phố, mà chở con rong ruổi trong thôn xóm. Con anh, 12 tuổi, ngạc nhiên hỏi:
- Ba chở con đi đâu vậy?
- Ba tìm kỷ niệm tuổi thơ…
- Tuổi thơ của ba, ngày nào ba cũng kể. Cuộc sống đổi thay, thời gian trôi qua đi, làm sao tìm được tuổi thơ nữa. Từ sáng đến giờ, ba và con đi nhiều nơi, trưa rồi, mình về thôi ba!..
Anh im lặng, tiếp tục chở con rong ruổi xóm làng. Đến một ngôi nhà hoang, anh dừng xe lại, buồn bã nhìn vào bên trong. Con anh lại hỏi:
- Ba tìm ai trong đó?
- Ba tìm người ba thương…
- Ủa, chứ ba không thương mẹ, thương chị, thương gia đình mình sao?
- Ừ, cũng thương. Ba muốn tìm Mộng Hoàng…
- Mộng Hoàng, chị con đang ở nhà với má, ba tìm đâu trong ngôi nhà hoang đó? Ba nói năng sao vòng vòng, con thật không hiểu!...
Anh im lặng, làm sao con hiểu được! Có lẽ mọi người trên thế gian này cũng không ai hiểu. Mối tình đầu ngây thơ trong sáng ấy, chỉ một lần rụt rè nắm tay, nhưng ở mãi góc khuất trong lòng anh theo năm tháng và anh đặt tên người yêu cho con mình.
LÊ ĐỨC QUANG