09:02, 26/02/2016

Sau mùa gặt

Sau mùa gặt, cánh đồng vàng thơm óng ánh. Đó là màu vàng ruộm của những sợi rơm cong mình trong nắng, là màu vàng xanh của những cây rạ còn tươi, giẫm chân lên gãy rạp, nghe giòn rụm. Đó là mùi thơm của rơm khô, của khói đốt đồng. ...

Sau mùa gặt, cánh đồng vàng thơm óng ánh. Đó là màu vàng ruộm của những sợi rơm cong mình trong nắng, là màu vàng xanh của những cây rạ còn tươi, giẫm chân lên gãy rạp, nghe giòn rụm. Đó là mùi thơm của rơm khô, của khói đốt đồng. Đứa con nào của đồng ruộng mà chẳng mê mẩn màu vàng của cánh đồng sau vụ gặt, mà chẳng hít no nê mùi thơm của rơm rạ quyện với mùi mồ hôi của ba, của mẹ trên cánh đồng.


Tôi cá là lũ trẻ nhà quê, đặc biệt mấy đứa nhỏ chăn bò đứa nào cũng mừng rơn khi cánh đồng lúa bạt ngàn đã được gặt. Vừa mới gặt xong, khi ấy, nước đồng không còn. Lùa bò ra đồng, không phải lo canh chừng nữa, bò thung thăng trên những bờ ruộng gặm cỏ, thung thăng cắn phập những cọng rạ còn tươi. Trên cánh đồng vừa gặt xong, lũ trẻ chăn bò chúng tôi bày ra đủ trò để nghịch. Những gốc rạ còn tươi mới, chúng tôi sẽ chọn những “ống” rạ to tròn để thổi te te. Và nếu có gặp một đống rơm của ai đó chưa dọn thì càng mừng hơn nữa, nằm lăn lộn trên rơm, phủ lấp rơm lên người chơi trò trốn tìm. Có hôm, chui vào trong chiếc chăn rơm mà ngủ trưa, mẹ biết được thế nào cũng bị cốc đầu vì ban ngày chơi với rơm, đêm về xót ngứa khó ngủ. Rồi trò chơi thả diều. Cánh đồng mênh mông gió, diều bay xa tít tắp…


Đó là những niềm vui khi cánh đồng đã gặt vào mùa khô. Còn mùa mưa, sau mùa gặt, đồng ruộng lênh láng nước. Mưa dầm dề rả rích, chúng tôi vẫn mặc áo tơi lùa đàn bò ra đồng. Mưa mịt mù, cánh đồng trắng xóa giăng mắc trong màn mưa, bò lội đồng ăn rong không muốn đi lùa, mặc kệ, đồng ruộng mùa đông chỉ rạ và chét (gốc rạ nứt những đọt lúa), xách cái giỏ đi nghêu ngao bắt cua. Mùa đông, được mẹ nấu canh cua với đu đủ nêm lá gừng là nhất.


Tôi xa cánh đồng quê đã hơn mười năm. Mười năm, hàng ngày tôi vẫn đi trên con đường nhìn sang hai bên đều là núi. Và tôi vẫn nhớ, vào thời gian này quê tôi đang mùa gặt rộ. Nhớ những đêm trăng cùng mẹ, cùng chị đi cắt lúa qua đêm. Nhớ những ngày cùng lũ bạn nô giỡn trên cánh đồng sau mùa gặt. Nhớ và nhớ… Tôi đặc biệt nhớ sau mùa gặt, lang thang vào những đám rạ bị đốt, lùng tìm những hạt thóc nở bung, tách vỏ trấu ra và bỏ vào miệng. Thơm lừng. Tôi nhớ mẹ… Sau mùa gặt, mẹ mang thúng đi nhặt những gié lúa còn vương trên rạ, nhặt những hạt lúa nằm sót lại trên mặt đất. Tôi thấy xấu hổ với bạn bè khi mẹ đi mót lúa, nhưng mẹ vẫn vui vẻ xách thúng ra đồng. Mẹ bảo, mỗi hạt lúa là mỗi hạt mồ hôi, phải nhặt cho bằng hết.


Giờ thì hiểu rồi bài học của mẹ. Và còn hiểu thêm, trong cuộc sống của chúng ta, vẫn còn có rất nhiều những hạt lúa bị bỏ sót…


Nguyễn Thị Bích Nhàn