05:02, 17/02/2016

Sau Tết…

Ngày xuân con én đưa thoi…


Sau mấy ngày quây quần, đoàn viên trong mái ấm gia đình, hàng vạn người lại giã từ ông bà, cha mẹ, bồng bế, dắt díu nhau về nơi học tập, công tác. Bắt đầu những chuyến xe nhồi nhét, những chuyến bay chậm cả ngày trời, những chuyến tàu tăng cường, nối toa nặng nhọc…

Ngày xuân con én đưa thoi…


Sau mấy ngày quây quần, đoàn viên trong mái ấm gia đình, hàng vạn người lại giã từ ông bà, cha mẹ, bồng bế, dắt díu nhau về nơi học tập, công tác. Bắt đầu những chuyến xe nhồi nhét, những chuyến bay chậm cả ngày trời, những chuyến tàu tăng cường, nối toa nặng nhọc… Thêm một cuộc chia tay để hẹn năm sau mới gặp lại.


Căn nhà đang ríu rít thoắt trở nên vắng lặng, cái im ắng cố hữu của cả năm trông ngóng. Người mẹ nào cũng cố nhét thêm vào hành lý của con mấy món quà quê, mặc cho con phụng phịu “thôi mẹ ơi, chật quá rồi, con mang vậy gãy lưng mất”... Tấm lòng mẹ muốn gửi con cả một góc quê thương nhớ.


Đứng lặng sau hàng cau trước ngõ, có những bà mẹ lặng lẽ ngóng ra đường. Trên Quốc lộ 1A, những đoàn xe rồng rắn xuôi về Nam, chiếc xe nào có con cháu mình đang lèn trong đó? Trong nhà, ông bà nội đang ngẩn ngơ cầm trên tay chiếc khăn của đứa cháu nội còn thơm mùi sữa bỏ quên. Còn chút hơi của đứa cháu vương lại càng làm dày thêm nỗi nhớ. Thằng chó con mới vừa bi bô tập gọi nội đây, Tết sau về liệu nó có còn nhớ mặt nội.


Những ngày sau Tết, sao càng thấy thương những ngôi làng miền Trung. Những ngôi làng trong Tết rộn rã tiếng nói cười của đám cháu con học tập, kiếm sống nơi đất khách, bươn bả trở về sum họp với gia đình. Từng tốp, từng tốp kéo nhau ra thắp nhang trên mộ các cụ rồi đến nhà chú, bác, cô, dì chúc Tết... Vui như Tết để rồi thoắt một cái lại vắng lặng như cả năm vắng lặng. Những căn nhà chỉ còn lại bóng người già. Ngoài đồng, mấy cô cậu tranh thủ chăn trâu khi chưa phải đến trường, mắt cũng dõi theo những đoàn xe đang tấp nập xuôi về Nam trên Quốc lộ. Để rồi mấy năm nữa thôi, những cô cậu lại nhập vào đoàn xe đông đúc ấy...


Cuộc sống như dòng sông trôi mải miết. Những nhớ thương tạm gửi lại nơi quê nhà. Để rồi đến mùa xuân tới, những bà mẹ lại trông ra ngoài hiên nắng, chờ mong những đứa con xa nhà…


THỦY NGÂN