05:01, 13/01/2016

Thất nghiệp


Anh làm phục vụ cho một nhà hàng, mỗi ngày 3 ca, tuy vất vả nhưng dù sao cũng ở trong mát, ăn mặc sạch sẽ, còn hơn phải về quê làm ruộng, chân lấm tay bùn. Hơn nữa, anh bao năm ở phố, giờ về quê ăn bám cha mẹ, bà con lối xóm lại cười cho!

Anh làm phục vụ cho một nhà hàng, mỗi ngày 3 ca, tuy vất vả nhưng dù sao cũng ở trong mát, ăn mặc sạch sẽ, còn hơn phải về quê làm ruộng, chân lấm tay bùn. Hơn nữa, anh bao năm ở phố, giờ về quê ăn bám cha mẹ, bà con lối xóm lại cười cho!


Suốt ngày phục vụ khách, anh không sợ khổ, chỉ sợ khách coi mình chẳng ra gì. Mới rồi, có một gia đình giàu sang đến nhà hàng, nhìn bề ngoài họ trông rất trí thức. Đang ăn, cậu con trai 12, 13 tuổi tay cầm smartphone quẹt quẹt sao đó thì làm bể chén. Cậu lớn tiếng gọi: “Phục vụ, phục vụ đâu, dọn chén bể. Mau!...”. Anh cầm chén mới ra và dọn bàn. Lúc đứng gần bên khách, anh ngạc nhiên khi thấy cha mẹ không la mắng, dạy con về chuyện lớn tiếng chỗ đông người, ngược lại, người mẹ dỗ dành con: “Ăn nhanh lên con, rồi về nhà đi học!”. Cậu con trai ham chơi, vẫn chăm chăm vào cái smartphone. Người mẹ vỗ vai con trai, rồi chỉ vào mặt anh như để dẫn chứng, khuyên tiếp: “Con đừng ham chơi nữa, ráng lo học hành, chứ không về sau chỉ biết làm thuê, làm mướn, rất khổ sở. Con nhìn anh kia kìa, ham chơi, không học hành gì cả, lớn rồi mà chỉ biết bưng bê phục vụ cho người ta thôi…”. Bà mẹ và cậu con trai nhìn anh bằng ánh mắt thương hại. Anh thấy cổ mình nghẹn lại...


Bà đâu biết rằng, anh học xong thạc sĩ đã 3 năm nay nhưng có xin được việc đâu.


LÊ ĐỨC QUANG