Cha mẹ mất sớm, Ổi ở với nội từ nhỏ. Ngày ngày nội bươn chải, gánh chè đi bán dạo khắp xóm làng, nuôi Ổi khôn lớn. Ổi lớn cao bao nhiêu, lưng nội càng còng xuống bấy nhiêu. Giờ đây Ổi đã học đại học, cuộc sống xa quê khó khăn nên ít khi về nhà thăm nội. Nội ở một mình, nhớ Ổi lắm.
Cha mẹ mất sớm, Ổi ở với nội từ nhỏ. Ngày ngày nội bươn chải, gánh chè đi bán dạo khắp xóm làng, nuôi Ổi khôn lớn. Ổi lớn cao bao nhiêu, lưng nội càng còng xuống bấy nhiêu. Giờ đây Ổi đã học đại học, cuộc sống xa quê khó khăn nên ít khi về nhà thăm nội. Nội ở một mình, nhớ Ổi lắm.
Dịp cuối năm, Ổi dắt cô bạn gái người thành phố về quê giới thiệu với nội. Nội mừng quýnh, hết lau dọn phòng cho cháu, lại lo nấu nướng. Ngày đầu, nội bảo: “Ổi ơi, cháu dắt bạn gái ra vườn hái mận, hái ổi ăn đi. Lát nội nấu cơm xong, gọi tụi cháu vào ăn!...”. Ngày hôm sau, nội lại bảo: “Ổi ơi, cháu nên dắt bạn lên xóm Bàu chơi. Ở đó, quê mình mùa này trồng hoa bán Tết rất nhiều, đẹp lắm!”... Nội lúc nào cũng luôn miệng nói Ổi ơi, Ổi à!... Ổi mắc cỡ, đợi lúc bạn gái không có mặt, kéo tay nội ra sau hè nói riêng: “Con lớn rồi, nội đừng kêu tên Ổi nữa nhé? Kêu tên Ổi vừa xấu, vừa quê!...”.
Song, người già hay quên, có những chuyện mới nói buổi sáng, buổi chiều quên ngay; ngược lại, có những chuyện đã mấy chục năm về trước nhưng nhớ, kể lại vanh vách. Ngày hôm sau, nội lại quên, gọi tiếp: “Ổi ơi, ra đuổi bắt giùm nội con gà...”. Ổi xấu hổ với bạn gái, lớn tiếng trách nội: “Ở trong giấy khai sinh, nội đặt con tên Nghĩa. Theo như lời nội hy vọng, nghĩa là ơn nghĩa, tình nghĩa. Tên đẹp như vậy, nội không kêu, mà cứ kêu Ổi ơi, Ổi à! Nội nói nữa, con lên thành phố ở luôn đó...”. Nội lại cười: “Ừ, quên! Mai nội sẽ không nói nữa...”. Nói thì nói vậy, chứ nội lo lắng không dám chắc ngày mai mình có quên hay không.
Nhớ lại ngày xưa, cháu thiếu sữa mẹ, khóc cả đêm, nội phải ôm cháu ngủ ngồi cho tới sáng. Dân gian bày đặt tên con cháu xấu xí sẽ ít đau bệnh. Nội đặt tên cháu là Ổi! Tuy thích gọi tên đẹp do mình đặt, nhưng nội không dám kêu, chỉ một Ổi, hai Ổi!... Kêu riết, thành quen...
LÊ ĐỨC QUANG