10:12, 01/12/2015

Tháng lương đầu

Mới sáng sớm, mấy cô gái ở cơ quan anh bắt đầu bàn tán chuyện làm lễ "ra mắt" nhân viên mới khi nhận tháng lương đầu tiên. Có người bảo đến nhà hàng hải sản, người khác lại bảo đến quán thịt rừng; ăn nhậu xong thì đi hát karaoke.

Mới sáng sớm, mấy cô gái ở cơ quan anh bắt đầu bàn tán chuyện làm lễ “ra mắt” nhân viên mới khi nhận tháng lương đầu tiên. Có người bảo đến nhà hàng hải sản, người khác lại bảo đến quán thịt rừng; ăn nhậu xong thì đi hát karaoke. Tuy không phải tiền của mình nhưng các cô đã lên lịch chọn món, chọn quán, chọn địa điểm ca hát.


Cô nhân viên mới rón rén đến phòng anh, mời: “Tháng lương đầu, em mời anh và anh em trong phòng...”. Anh giả vờ loay hoay cây bút, nói: “Cảm ơn em! Chiều nay anh bận rồi!...”. Cô nhân viên buồn bã trở về phòng.


Đầu giờ chiều, cô đến cơ quan sớm hơn mọi lần. Nhìn cô có vẻ mệt mỏi, giống như vừa trải qua một chuyện buồn. Đợi anh đến một lúc, cô mới dám đến phòng anh, nài nỉ: “Tụi em chuẩn bị hết rồi, chiều nay anh đi chơi cho vui nhé?”. Anh nói: “Lúc sáng, anh có nói với em chiều bận mà?”. Cô hạ giọng, thiết tha mời: “Nếu bận, anh đi chơi với tụi em một chút xíu thôi?...”. Anh mở ví, lấy tờ 500.000 đồng đưa cho cô và bảo: “Anh không đi đâu, nhưng ủng hộ tụi em!...”. Đương nhiên, cô không dám nhận, lại buồn bã trở về phòng. Hình như, có tiếng khóc thút thít của cô nhân viên mới ở phòng bên...


Anh nhớ lại ngày xưa, cuộc sống ở quê khó khăn, ba mẹ anh chạy vạy đủ kiểu mới xin được cho anh vào cơ quan làm. Tháng lương đầu tiên, anh hứa trong lòng sẽ cho ba vài trăm ngàn, tặng mẹ xấp vải, nhưng cơ quan có cái lệ ra mắt làm mất cả tháng lương hợp đồng. Cuối cùng, lời hứa của anh có thực hiện được đâu!...


LÊ ĐỨC QUANG