Sáng nay, trên đường đi bộ thể dục về, mình vui mừng gặp lại nó như gặp lại những bạn bè yêu thương thuở nhỏ. Tuổi thơ ngủ yên bất chợt thức dậy xôn xao.
Sáng nay, trên đường đi bộ thể dục về, mình vui mừng gặp lại nó như gặp lại những bạn bè yêu thương thuở nhỏ. Tuổi thơ ngủ yên bất chợt thức dậy xôn xao.
Nhỏ nhoi nép bên đường, cây trứng cá đầy trái chín đỏ căng mọng đung đưa trên cành mời gọi. Mình với hái một nắm quả xinh xinh, lau vội rồi bỏ vào miệng nhai nhai nuốt nuốt. Ôi cái vị ngọt thanh thơm “mùi thơ ấu” ngon không tả được, kỷ niệm cùng lúc ùa về.
Nhớ quay quắt dãy cây trứng cá sau phòng học, giờ ra chơi nào đám con gái cũng tranh nhau hái, trái chín trái hườm đều tuốt hết chia nhau. Món quà không tốn xu nào hấp dẫn đến nao lòng. Vị ngọt tê đầu lưỡi ngày xưa bỗng dưng về lại sáng nay cùng với hình ảnh một người bạn quý.
Chuyện “cáp đôi” nhau là mấu chốt của niềm vui và cũng là nguyên nhân mất đoàn kết của thuở học trò. Một thời gian dài mình bị anh bạn ốm tong teo chọc ghẹo. Ngày nào cậu ta cũng chạy tới trước mặt mình hét “Sắc Hoa màu Nhớ”, “Nhớ màu Hoa tím” (tên hai bài hát) và ê a hát mấy câu có Nhớ có Hoa để “cáp đôi” mình. Tức không chịu nổi nhưng mình không có lý do nào để cãi, tên bài hát mà!
Sau mấy ngày về “nghiên cứu” để trả thù, một hôm mình ngồi trên thành cửa sổ phòng học nghêu ngao hát bài gì đó có lời “vì chờ ai chốn Quan San” để “cáp đôi” Quan với San. Đang lặp đi lặp lại câu hát với vẻ đắc thắng bỗng mình bị cậu ta xô ngã trên đống xe đạp dựng phía ngoài cửa sổ. Tay chân trầy xước, áo dài rách toạc ngang hông. Mình ngồi khóc chờ các bạn méc thầy! Cậu ta sợ quá chui hàng rào đi mất. Các bạn dỗ mình nín khóc bằng nắm trứng cá chín mọng, mình vừa thút thít vừa thưởng thức nhưng vẫn ngồi lỳ ngay “hiện trường”. Đi một lúc, cậu ta quay lại dúi vào tay mình chai dầu. Mình cảm động một chút nhưng nhất định hất tay ra! Giờ học hôm đó, anh chàng không dám vào lớp. Còn mình thì chờ thầy giáo “thăm hỏi” mới chịu vào học với mấy sợi dây thun cột túm áo dài!
Mới đó mà một lứa bên trời thuở ấy đã làm ông, làm bà. Thầy cô, bạn bè, người thân chồng chất tuổi, người còn người mất, người ở quê nhà người phiêu bạt phương xa. Tuổi học trò chỉ còn trong hoài niệm.
Hạ Hoa