11:12, 08/12/2015

Người mẹ

Chị là con gái duy nhất trong nhà. Ba chị mất sau một cơn bạo bệnh, khi ấy chị mới 12 tuổi. Chị lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ.

Chị là con gái duy nhất trong nhà. Ba chị mất sau một cơn bạo bệnh, khi ấy chị mới 12 tuổi. Chị lớn lên trong vòng tay yêu thương của mẹ.


Tháng ngày trôi qua, chị lập gia đình cách nhà mẹ khoảng 5km, rồi trở thành bà mẹ của hai đứa con, kinh tế khá đầy đủ. Chị muốn đưa mẹ về ở cùng với mình nhưng mẹ không đồng ý. Do bận rộn với công việc làm ăn nên Chủ nhật hàng tuần chị mới ghé về thăm mẹ. Hơn 70 tuổi, một mình bà tự lo tất cả, từ đi chợ nấu ăn đến giặt giũ, quét dọn. Mỗi lần về với mẹ, chị thường cau mày, lắc đầu vì thấy trời tối mà mẹ không bật điện; máy giặt có nhưng mẹ lại giặt bằng tay; nhà vệ sinh dơ bẩn; bếp không được cọ rửa, lau chùi... Chị phàn nàn nhưng mẹ chẳng phản ứng lại, bởi bà nặng tai không nghe thấy gì.


Một hôm, vợ chồng chị lái xe đến mời bà đi chơi. Bà từ chối và nói: “Dạo này mẹ nhức mỏi và mệt quá. Con cho mẹ đi khám bệnh xem thế nào”. Nghe vậy, chị chở mẹ đi khám tổng quát. Kết quả, mẹ bị thoát vị đĩa đệm mấy đốt sống lưng và cổ do thiếu canxi trầm trọng; rồi bị giảm nồng độ ôxy lưu thông lên não, bị tiểu đường và nhiều bệnh khác. Khám xong, chị đọc kết quả cho mẹ và nói: “Mẹ bệnh thế này sao không nói với con!”. Mẹ lò dò đi đến chiếc tủ, mở lấy tiền trong bóp ra và trả lời: “Vì trước đây mẹ chưa để dành được tiền. Bây giờ tiết kiệm được ít đồng, mẹ mới dám nói”. Nghe xong, chị ôm mẹ khóc nức nở vì mấy ngày trước chị đã trách mẹ một cách vô lý. Chị nghĩ, mình là đứa con bất hiếu!


ANH NGỌC