Có nhiều thứ để nghiện ở trên đời này lắm. Nào là cà phê, internet, facebook, sách và nhiều loại nghiện khác. Nhưng tôi lại… nghiện biển.
Có nhiều thứ để nghiện ở trên đời này lắm. Nào là cà phê, internet, facebook, sách và nhiều loại nghiện khác. Nhưng tôi lại… nghiện biển.
Mấy chục năm trước, khi còn là cô gái tuổi đôi mươi, thấy nhiều người mới sớm tinh mơ đã ra biển tập thể dục, đi bộ, bơi, tôi thắc mắc: “Biển thì có gì mà phải đam mê đến vậy. Ở nhà ngủ cho sướng, dậy sớm làm chi cho mệt”. Hồi ấy, ba má tôi 4 giờ sáng đã cùng nhau đi bộ ra biển, tôi cản: “Ba má lên sân thượng nhà mình tập thể dục không hơn à. Đi sớm thế này cảm lạnh đấy”. Cản hoài nhưng ông bà không chịu. Các cụ đi biển được hơn chục năm, đến lúc chân đau không đi được mới thôi.
Rồi một hôm, chồng tôi rủ: “Sáng mai vợ chồng mình đi bộ ra biển nhé. Buổi sáng hít thở không khí biển chắc khoan khoái lắm”. Tôi lưỡng lự một hồi rồi đồng ý. Kể từ hôm ấy, biển đã “hút” chúng tôi đến mức ngày nào không ra biển là trong người cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó.
Sáng sớm, khi những ngọn đèn đường chưa tắt, chúng tôi đã có ở biển. Vào mùa xuân và hè, sáng sớm khi mặt trời chưa ló dạng, mặt biển bằng phẳng như mặt nước hồ. Những con sóng còn ngủ yên. Không gian tĩnh lặng, chỉ có những cơn gió nhẹ thoảng qua. Nhìn khung cảnh ấy, chẳng thể nào ngồi yên trên bờ, chúng tôi khoác vào người chiếc phao rồi cùng nhảy xuống biển. Ngậm vào miệng ngụm nước biển mằn mặn, áp mặt xuống nước, rồi bơi. Nước mát vờn cơ thể thật tuyệt!
Đến khi trời chuyển mùa, những cơn mưa ập đến, biển bắt đầu nổi sóng. Có những hôm nghe dự báo thời tiết, ngày hôm sau biển động, tưởng không thể tắm được, vậy mà khi thức dậy, chúng tôi vẫn ra biển và… tắm. Nói là tắm nhưng thực ra chỉ đứng ở mép nước, đợi con sóng chồm vào là thả người cho trôi theo làn nước; hoặc hụp dưới sóng, khi nước rút ra là nhoi mặt lên. Tháng 11, 12 này, có những hôm trời mưa tầm tã, ra biển vẫn thấy có nhiều người. Các anh, các chị thường nói với nhau rằng: “Mình là tín đồ của biển”.
Đến bây giờ tôi đã lý giải được điều mình thắc mắc trước đây “Biển có gì mà hấp dẫn đến vậy”. Đơn giản lắm! Bạn có thể đắm mình trước không gian vô tận của biển; thoải mái hít hà vị mặn mòi của muối biển; có thể thả mình, ngửa mặt lên trời thư giãn cùng những con sóng và ngân nga bài “Biển hát chiều nay”với câu hát “Chân trời rất xanh gọi nắng xôn xao”…
THU GIANG