Tiệc cưới đông vui. Thực khách nói cười rôm rả.
Tiệc cưới đông vui. Thực khách nói cười rôm rả.
Có người đàn ông suốt buổi tiệc cứ lặng lẽ ngắm nhìn theo dáng cô dâu chú rể. Mắt ông ngời sáng mỗi lần chú rể khoác tay cô dâu đến gần…”Mời bác, mời chú, mời anh…”. Chú rể mời hết những người trong bàn tiệc, chỉ trừ ông. Cô dâu tinh tế nhận ra điều khác lạ.
Tiệc tan, cô dâu đem thắc mắc hỏi chồng. “Ông ấy là cha ruột anh. Mẹ bảo mời ông ấy dự cưới cho trọn tình người… Ông ấy đã bỏ mẹ con anh khi anh mới lọt lòng. Mẹ con anh vẫn sống mà không cần ông ấy”. Nghe chồng giải thích, cô thủ thỉ: “Anh ạ, có thể em không hiểu được nội tình, nhưng có điều em chắc chắn là mẹ vẫn nhớ cha, muốn chứng minh cho cha thấy đã nuôi anh đến ngày thành người. Có thể anh không cần nhưng con chúng ta cần có ông nội. Không ai tự chọn ông bà, cha mẹ cho mình được. Đó là số mệnh. Mai mình đến thăm cha anh nhé”.
Nghe vợ nói, người chồng lặng đi. Anh thầm cảm ơn cuộc đời đã cho anh người vợ hiền, dâu thảo…
Trần Xuân Thụy