Một mình mẹ chăm sóc, yêu thương con vô bờ bến từ khi tôi được 6 tháng tuổi. Một mình trên một đất nước hoàn toàn xa lạ, không một đồng xu dính túi và cũng không có người thân nào bên cạnh, mẹ tôi gạt nước mắt, quên đi sự buồn đau, mạnh mẽ đối diện với thực tại.
Một mình mẹ chăm sóc, yêu thương con vô bờ bến từ khi tôi được 6 tháng tuổi. Một mình trên một đất nước hoàn toàn xa lạ, không một đồng xu dính túi và cũng không có người thân nào bên cạnh, mẹ tôi gạt nước mắt, quên đi sự buồn đau, mạnh mẽ đối diện với thực tại. Nếu như cuộc đời đem lại sự cay đắng cho mẹ thì mẹ làm mọi cách để vứt bỏ nó. Mẹ đã trải qua bao nỗi nhọc nhằn trong cuộc sống để nuôi tôi lớn khôn và cho tôi tất cả những gì có thể được. Mẹ là cô giáo tuyệt vời, một đầu bếp giỏi, một bác sĩ đa tài và là người bạn thân nhất của tôi. Mẹ cũng là người bạn láng giềng, là một cộng đồng giúp tôi trưởng thành từ đó. Mẹ dạy tôi điều hay lẽ phải, khiển trách tôi khi phạm lỗi và khen thưởng khi tôi xứng đáng.
Mọi người thường hay hỏi tại sao tôi khác với những người bạn đồng lứa tuổi. Tại sao tôi chẳng bao giờ than phiền bất cứ điều gì. Đơn giản thôi, với tình yêu thương và sự hy sinh của mẹ như vậy thì làm sao tôi có thể đi sai đường lạc lối. Tôi không thể làm mẹ tôi chảy nước mắt, đau khổ, thất vọng thêm một lần nữa. Tôi sẽ suốt đời làm một người con gái tốt để mẹ được tự hào. Trong tim tôi lúc nào cũng tràn ngập hình ảnh yêu thương của mẹ, bởi nhờ có mẹ mà tôi được như ngày hôm nay.
Phương Nguyễn