11:11, 06/11/2015

Hạnh phúc trọn vẹn

Tôi rời quân ngũ trở về quê với đôi nạng gỗ nhưng lòng vẫn rộn lên niềm vui vì đất nước, quê hương không còn nỗi ám ảnh của chiến tranh.

Tôi rời quân ngũ trở về quê với đôi nạng gỗ nhưng lòng vẫn rộn lên niềm vui vì đất nước, quê hương không còn nỗi ám ảnh của chiến tranh.


Vợ tôi đến với tôi trong sự tình cờ. Đó là ngày đoàn thanh niên xã tình nguyện giúp những gia đình thương binh liệt sĩ. Thấy tôi đang đứng trên đôi nạng gỗ cuốc đất, cô ấy thấy thương nên bắt chuyện. Rồi chúng tôi nên vợ, nên chồng bắt đầu từ ngày ấy.


Tôi rất thương yêu vợ. Tôi xin cho vợ vào dạy ở trường mẫu giáo của xã. Để đáp ứng yêu cầu phải có trình độ lớp 12, tôi động viên vợ đi học bổ túc ban đêm. 3 năm đối với tôi là một quãng thời gian đầy thử thách, khi con đầu lòng của chúng tôi mới 2 tuổi. Vợ tôi phải đi học ở thị trấn cách nhà cả chục cây số, lại đi học vào ban đêm, nhiều lúc thương vợ mà chẳng thể làm sao được. Đôi lúc  thấy vợ tỏ ra chán nản, tôi chỉ biết động viên, an ủi: “Cuộc sống nay khác rồi em ạ! Bất luận làm việc gì cũng vậy, không có bằng cấp, học vấn thì không thể nào làm tốt được công việc. Em hãy cố gắng lên”. Rồi vợ tôi cũng có được bằng phổ thông trung học.


Nhưng sự việc không dừng lại ở đó, thêm một lần nữa tôi phải gồng mình trên đôi nạng để động viên vợ đi học tiếp trường Cao đẳng Sư phạm mẫu giáo Trung ương ở thành phố. Nỗi vất vả, đổ mồ hôi trên từng đám ruộng và chăm chút con cái không bằng những cơn sóng lòng khi chịu đựng lời đàm tiếu của hàng xóm rằng “không biết giữ vợ ở nhà, không khéo cốc mò, cò xơi”. Nhưng tôi tin vợ, tin vào tình cảm vợ chồng chung sống bao nhiêu năm nay nên bỏ ngoài tai những lời nói đó. Hạnh phúc và sự thành công không phụ lòng những người biết hy sinh, chờ đợi. 4 năm sau, vợ tôi ra trường, tôi mừng rơi nước mắt và cảm thấy sung sướng vô cùng.


Bây giờ vợ tôi là hiệu trưởng trường mẫu giáo mầm non của xã, các con tôi đã vào đại học. Nhiều khi tôi nói đùa với vợ: “Nếu anh không là thương binh thì làm gì anh có được em và các con như hôm nay”. Vợ tôi chỉ biết ngả đầu vào vai tôi. Hạnh phúc đến với tôi thật trọn vẹn.


Võ Hoàng Nam