Em không đẹp, nhưng có duyên ngầm, đi đứng, nói năng đều nhẹ nhàng. Mỗi khi có em, không khí bàn cà phê của đám đàn ông hào hứng hẳn lên, dù em hầu như chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi hay một nụ cười.
Em không đẹp, nhưng có duyên ngầm, đi đứng, nói năng đều nhẹ nhàng. Mỗi khi có em, không khí bàn cà phê của đám đàn ông hào hứng hẳn lên, dù em hầu như chỉ ngồi nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi hay một nụ cười.
Thế rồi, em thường nhận được điện thoại khi đang chuyện trò với đám bạn. Những cuộc điện thoại khá dài, khiến em phải rời bàn, ra góc riêng nghe. Tệ hơn, em bắt đầu từ chối những lời mời tụ họp của đám bạn.
- Bọn anh làm điều gì không phải với em, hay em đã có anh chàng nào?
- Dạ, không phải đâu anh. Ngồi với các anh mà nghe điện thoại nhiều quá, em sợ làm các anh mất vui.
Hình như em nói thật. Người nào quấy rối em vậy?
Né tránh mãi, rồi em cũng thú thực, người đó là một người thường hay làm thơ. Anh ấy không làm gì xấu với em, mà chỉ thường rủ em đi uống cà phê, đôi khi đi ăn, để đọc thơ của anh ta cho em nghe. Nếu em nói đang bận, không đi được, anh ta đọc thơ của mình qua điện thoại. Đọc thơ xong, anh ta muốn em nhận xét. Em khen thơ hay, anh ta nói em nghe tiếp bài thơ này hay hơn. Em bảo không hiểu thơ nói gì thì được giảng giải sự cao siêu của mỗi ý thơ, sự lấp lánh của từng con chữ… Em xin lỗi, cắt điện thoại vì đang có công chuyện, lát sau anh ấy lại gọi…
Đám đàn ông đã nghĩ đủ cách để em thoát khỏi điều phiền phức ấy nhưng đều không ổn.
Tình cờ, vợ của một người trong số biết chuyện bèn cười rồi mách nước.
Mấy hôm sau, em ngồi cà phê với đám bạn thân, không phải nhận cuộc điện thoại nào. Em gọi cho anh ấy mấy lần đều không có trả lời.
Theo lời mách nước, em đã vờ hỏi mượn tiền anh ấy!
Nguyễn Đình Quân