Tình yêu của mình bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Trong ký ức của em, tình yêu của chúng mình luôn gắn với những cơn mưa.
Tình yêu của mình bắt đầu từ đâu anh nhỉ? Trong ký ức của em, tình yêu của chúng mình luôn gắn với những cơn mưa.
Đó là cơn mưa bụi lây phây khi lần đầu mình gặp gỡ và có một người thấy nhói lòng bởi vẻ cô đơn xa vắng trong ánh mắt của người kia. Có cơn mưa xối xả trong một lần mình tiễn nhau ra bến xe buýt. Màn nước trắng xóa ngoài cửa kính đã che khuất ánh mắt nào khao khát trao nhau. Và có một giọt mưa đọng lại trong khóe mắt người đi. Có cơn mưa ồn ào khi ta trú chân nơi góc phố. Nụ hôn mềm như làn gió cũng khiến hồn mình lúng liếng như say.
Và khi mình đã chia xa thì cũng là cơn mưa chứng kiến. Trong âm ỉ giận hờn, trong triền miên thao thức. Đó là cơn mưa trong lúc trời nắng, như cơn mưa hôm nay. Có thể là từ hôm qua, và ngày hôm qua của hôm qua nữa. Mỗi ngày một ít. Như tình yêu mình theo năm tháng đầy lên. Một làn hơi nước mỏng manh nhen lên từ một hồ nước mênh mông - nơi có những cánh cò trắng vẫn thỉnh thoảng bay về - những cánh vẫy mềm mại, nhịp nhàng gợi nhớ miền quá vãng xa xưa. Ở góc kia, chàng bói cá đứng im lìm trên một cành củi nhô lên mặt nước, bất ngờ chao xuống rồi bay vút lên, mỏ lấp lánh một chú cá con. Nhưng hôm nay... tịnh không thấy chúng. Có lẽ chúng đã đi trốn nắng ở đâu đó. Bóng nắng lên cao. Hơi nước bốc lên nhiều hơn, ngày một nhiều hơn, và dần thành một luồng. Rung rung trong không gian im ắng, lặng tờ, đám lá sen, lá súng... xoải rộng trên mặt nước. Không một bóng chim bay. Không một làn gió gợn. Chỉ có một bầu không gian nắng và nắng. Lồng lộng. Sóng sánh. Vàng ươm...
Thốt nhiên, giữa cái oi bức tưởng như đặc quánh lại có một sự chuyển động nho nhỏ. Nghe thoang thoảng một làn gió man mát bên tai, bên má, thổi bay tóc. Gió mạnh lên. Làn hơi nước càng ngày càng nhiều hơn, bay cao lên và gặp thêm những hạt nước li ti. Chẳng mấy chốc, nó đã thành một áng mây mòng mọng nước lơ lửng che ngang vầng mặt trời cau có như những hờn ghen u ám tim ai. Đoành! Một tiếng nổ dữ dội. Một ánh chớp xé rách bầu trời. Những bụi lúa đang thì con gái quẫy người, vặn thân, vẫy tay... khi thấy những hạt nước đầu tiên rơi xuống từ lưng chừng trời. Nhiều hơn. Sầm sập. Ràn rạt. Ù ù. Quay cuồng. Giọt ngã, giọt rơi. Tung tóe. Long bong trên mặt nước. Bất ngờ gió dừng. Mưa tạnh. Ông mặt trời lại nhô lên sau tán lá muồng xanh nhẫy nhượt. Chỉ còn những giọt nước long lanh đọng trên đám hoa dại bên ven hồ là dấu tích của trận mưa. Bóng nắng lại xôn xao vờn trên mặt nước. Và gió lại êm đềm hát khúc ru trưa. Chỉ trái tim đang yêu là mưa vẫn cứ rơi...
Nghĩa Linh