Đến muộn, khi ly cafe của bạn đã vơi lưng chừng, và không gian của quán cafe đã bắt đầu ong ong lên bởi tiếng người, thế mà mình vẫn thấy mắt bạn buồn, dù trên gương mặt là một cái nhoẻn cười và bàn tay bạn vừa gấp lại trang sách đọc dở.
Đến muộn, khi ly cafe của bạn đã vơi lưng chừng, và không gian của quán cafe đã bắt đầu ong ong lên bởi tiếng người, thế mà mình vẫn thấy mắt bạn buồn, dù trên gương mặt là một cái nhoẻn cười và bàn tay bạn vừa gấp lại trang sách đọc dở.
Khi định vị trên ghế, mình đã tự hỏi, tại sao bạn lại chọn quán này khi bao giờ cũng thích yên tĩnh. Không biết có phải vì cuốn sách bạn vừa mượn từ Trung tâm Học liệu, hay chỉ vì bạn muốn khỏa lấp mình bởi một đám đông, muốn trốn nỗi trống vắng khi vừa chia tay con gái theo học đại học ở một nơi thật xa? Rồi bạn loay hoay kể chuyện thu xếp chỗ ăn ở, mua sắm những đồ đạc cần thiết cho con gái như một cuộc sống tự lập đầu tiên và quan trọng nhất khi con 18 tuổi. Kể chuyện những lúc lòng dậy lên nỗi lo lắng trước những dòng xe và người hầu như không ngưng nghỉ. Về những lúc qua phố thấy mấy thanh niên gầy gò đứng ngáp vặt. Về chiếc khóa căn phòng mà bạn của bạn đã móc chồng lên ổ khóa của chủ nhà để đảm bảo chắc chắn căn phòng ấy là của con bạn. Về mấy thẩu thức ăn nhỏ bạn mang vào từ Huế. Chắc trong lòng bạn lúc ấy lại đang nghĩ không biết con bé có chịu khó ăn uống không, hoặc ăn được bao lâu?
Trước đó, mình đọc trên status, thấy bạn kể chuyện cùng con gái đi ăn đồ Nhật, sau khi con gái bạn đã tra Google xem chỗ nào ngon mà rẻ. Câu chuyện đọc nghe hề hề, nhưng điều mình đọc được sau những dòng chữ ấy là nỗi nhớ con gái đã bắt đầu ngay từ khi chưa chia tay. Thế nên, chiều con một chút xíu cũng là cách mà các bà mẹ thường làm. Mà sao lúc đọc những dòng ấy, mình cứ nghĩ bạn vừa gõ, vừa cố cất đi nước mắt.
Con gái bạn, cũng như con gái mình, khi lớn rồi thường thích có một thế giới riêng. Mẹ thì vẫn là người bạn lớn, nhưng không phải điều gì cũng kể hết và cũng không thích ôm ấp như thời còn bé nữa. Vì thế mà mắt mình cũng đỏ hoe khi bạn kể, cả tháng trước khi đi, con gái luôn đòi ngủ cùng mẹ. Tay con tìm tay mẹ đặt lên người mình. Và có lúc trong đêm khuya, bạn thấy tay con nhè nhẹ ôm chặt lấy mẹ...
Bạn giờ lại tiếp tục chiến đấu với công việc để lo lắng và đồng hành cùng con trong hành trình mấy năm ở chốn xa. Cũng như chị, con gái nhỏ của bạn đã bắt đầu vào guồng quay mới cho những năm phổ thông cuối cấp. Thế nên mình hiểu, bạn về nhà, ngó đâu cũng thấy thiếu, nhìn đâu cũng thấy trống. Và rồi lại loay hoay với những ý nghĩ về con đang một mình ở nơi quá xa...
Nhưng nỗi lo của bạn là nỗi lo hạnh phúc. Nỗi nhớ của bạn dù sẽ dài, sẽ đằng đẵng nhưng chắc chắn không phải là nỗi nhớ của sự khuyết thiếu. Con bạn - cô bé trông rất mạnh mẽ trong sự cá tính - rồi sẽ thật sự lớn lên và trưởng thành trong nỗi nhớ dài của mẹ. Mình tin thế!
HẠNH NHI