Tôi làm việc ở một công ty nước ngoài, lương cao nhưng không sung sướng chút nào. Tôi chỉ biết làm, không có thời gian đi chơi, du lịch. Tôi tự nhủ mình còn trẻ, ráng làm nuôi vợ con, về sau có tiền dư dả rồi đi chơi cũng chưa muộn.
Tôi làm việc ở một công ty nước ngoài, lương cao nhưng không sung sướng chút nào. Tôi chỉ biết làm, không có thời gian đi chơi, du lịch. Tôi tự nhủ mình còn trẻ, ráng làm nuôi vợ con, về sau có tiền dư dả rồi đi chơi cũng chưa muộn.
Một lần, vợ bảo: “Anh, em muốn sửa mũi”. Thấy vợ thích, tôi cũng chiều, đưa tiền cho vợ làm đẹp. Lúc mới sửa về, vợ hay đứng trước gương, ngắm nghía. Vợ vui làm tôi cũng vui, gia đình tràn trề hạnh phúc.
Khoảng một năm sau, vợ lại bảo: “ Anh, em thích nâng ngực”. Tôi hỏi: “Bao nhiêu tiền?”. Vợ bảo: “Khoảng 80 triệu đồng”. Tôi lo lắng, vì sợ mổ xẻ sau này lỡ có biến chứng, hơn nữa số tiền đó không nhỏ đối với tôi. Nhưng nghe vợ mãi thì thào: “Vợ đẹp, chồng cũng hãnh diện với mọi người chứ!...”, tôi lại đồng ý. Thôi thì mình ráng cày thêm việc, 1-2 năm sau là đủ.
Bây giờ, vợ chồng chia tay nhau. Vợ bảo không hợp tính, còn trách móc chồng ngày đêm không ở nhà, bỏ bê vợ con…, song tôi thừa biết vợ đã quen với một người đàn ông giàu có. Nếu tôi không quần quật làm thì lấy tiền đâu để cho vợ làm đẹp? Nghĩ vậy, nhưng tôi chẳng muốn nói lại, bởi đã chia tay rồi thì thôi. Đôi khi, nhan sắc chẳng mang lại hạnh phúc…
LÊ ĐỨC QUANG