09:10, 27/10/2015

Giếng Hang

Làng tôi ở gọn trên một ngọn đồi. Khi mùa hè đổ lửa xuống miền Trung, nắng hạn kéo dài mấy tháng trời, thiếu nước, đất đai nứt nẻ, cây cối khô héo không sống nổi. Thỉnh thoảng, gió từ ngoài sông và xa xa ngoài biển thổi vào cũng không đủ làm dịu mát một vùng quê "chó ăn đá, gà ăn sỏi". ....

Làng tôi ở gọn trên một ngọn đồi. Khi mùa hè đổ lửa xuống miền Trung, nắng hạn kéo dài mấy tháng trời, thiếu nước, đất đai nứt nẻ, cây cối khô héo không sống nổi. Thỉnh thoảng, gió từ ngoài sông và xa xa ngoài biển thổi vào cũng không đủ làm dịu mát một vùng quê “chó ăn đá, gà ăn sỏi”. Các giếng lớn trong làng như: giếng Làng, giếng Chùa, giếng Cửa Lăng, giếng Rãy, giếng Trung Trinh... đến mùa này đều khô cạn tận đáy. Tuổi thơ chúng tôi hồi đó, đêm đêm cũng phải theo gia đình đi vét nước trong các giếng cạn về trữ lại, lắng cặn bùn để dùng trong ngày.


Có điều lạ lùng là Xóm Động cách làng khoảng nửa cây số, sát bên sườn đồi có 7 cái giếng nằm dưới bóng hai cây đa lớn thì trong đó có một cái giếng xây bằng đá tổ ong không bao giờ cạn nước. Giếng này được người làng quy ước từ thế hệ này đến thế hệ khác: chỉ được dùng để uống. Người ta gọi là giếng Hang.


Truyền thuyết kể lại rằng, ngày xửa ngày xưa, thuở chưa có dân đến khai thiên lập địa, một trận động đất lớn đã xảy ra ở đây, đất đá xáo trộn, tạo ra nhiều hang hốc quanh ngọn đồi, bởi thế có một mạch nước ngầm từ Bàu Rồng cách đó khoảng cây số thông vào đây, mạch nước phun trào lên trời cao trắng xóa đến 7 bảy ngày đêm, khi nước lắng dịu thì có một cái hang sâu, đá tổ ong tự động xếp ngăn nắp từng lớp một, tạo thành một cái giếng có nước trong veo, ngọt lịm, mát lạnh. Những đêm cuối năm, trời thanh mát, các nàng tiên về hạ giới đều đến tắm ở đây.


Dân làng từ đó có tục lệ ngày 30 tháng Chạp là rủ nhau đi lấy nước giếng Hang về trữ trong chum, vại để dùng cúng tổ tiên, pha trà trong năm. Bọn học trò tan lớp, dân đồng áng xong việc bao giờ cũng tạt ngang vào giếng, múc nước uống một bụng thật no nê trước khi về nhà.


Mỗi lần tôi về quê vào Nha Trang, mấy người bạn đồng hương hỏi đi hỏi lại từ ngày làng lên đô thị, dùng nước máy thì giếng làng còn hay bị lấp rồi. Tôi nói sao lại lấp, giếng Hang đã gắn chặt với truyền thuyết ngàn đời của làng nên dân thị trấn biểu quyết giữ lại thành di tích đặc biệt của làng. Nước giếng Hang giờ vẫn trong veo, ngọt lịm, mát lành và người dân vẫn còn lệ lấy nước cuối năm cũ để cúng năm mới như ngày nào.


PHÙNG NGUYỄN