Hơn 3 tuần nay, khi phim "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh" ra rạp, ca khúc "Thằng Cuội" của Lê Thương bỗng dưng lại lên cơn sốt. Bài hát quen thuộc đến cũ kỹ ấy nay được phối lại với tiếng guitar chậm rãi, cùng giọng hát trong trẻo như bầu trời sớm mai bỗng hay đến ngỡ ngàng.
Hơn 3 tuần nay, khi phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” ra rạp, ca khúc “Thằng Cuội” của Lê Thương bỗng dưng lại lên cơn sốt. Bài hát quen thuộc đến cũ kỹ ấy nay được phối lại với tiếng guitar chậm rãi, cùng giọng hát trong trẻo như bầu trời sớm mai bỗng hay đến ngỡ ngàng. “Bóng trăng trắng ngà. Có cây đa to. Có thằng Cuội già ôm một mối mơ…”, những ca từ mộc mạc như lời hát dồng dao đưa người nghe về với ký ức tuổi thơ ngọt ngào.
Tuổi thơ, những ngày một buổi đi học, một buổi chăn bò lang thang hết đồng này đến bãi nọ. Lũ trẻ nhà quê nghèo khó không bao giờ biết buồn, hết đánh khăng, đánh đáo, thả diều lại đến bịt mắt bắt dê, đánh trận giả, chọi dế. Ngày đó, trẻ con nhà quê chơi đá dế thường lấy tóc quấn vào chân hoặc cổ dế quay tít mù để dế thi đấu hăng hơn. Lớn lên chút nữa, thấy thương dế nhiều hơn, bởi dế không chỉ là đấu sĩ mà còn là nghệ sĩ đêm đêm “hát xẩm không tiền, nên nghèo xác xơ…”.
Tuổi thơ có những chiều hôm nằm trên bãi cỏ nhìn mây bay tự hỏi mây bay về phương nào, gió thổi về đâu qua bạt ngàn lau lách trên triền núi kia? Đôi lần nghe trong vi vu của gió lời ai hát “Gió không có nhà. Gió bay muôn phương. Biền biệt chẳng ngừng. Trên trời nước ta”. Nhớ những đêm Trung thu rồng rắn rước đèn khắp xóm, những lần ngồi trước sân nhà nhìn trăng lên rồi chỉ trỏ kia là cây đa, kia là thằng Cuội. “Thằng Cuội ngồi gốc cây đa/Để trâu ăn lúa, gọi cha ời ời/Cha còn cắt cỏ trên trời/Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên…”, bài đồng dao ấy trẻ con nhà quê ai cũng từng một lần ngân nga. Thời xa vắng ấy, trẻ con nào đâu biết đến chiếc túi thần kỳ của Doreamon với máy biến hình, cỗ máy thời gian, cũng chẵng biết đến người nhện, siêu nhân nên khi hỏi nhau “mơ gì”, không ít đứa trả lời mơ được bay lên cùng gió để ngắm núi sông quê hương, mơ được lên cung trăng chơi cùng chú Cuội, chị Hằng. Có đứa bạo miệng còn mơ mai này lớn lên được lấy con bé hàng xóm suốt ngày chí chóe với nhau nhưng cứ không gặp nhau lại thấy nhớ nhớ…
Năm tháng đi qua, tuổi thơ trôi đi, bạn bè mỗi đứa một phương, bao năm chưa lần gặp lại. Cánh đồng làng giờ đã không còn như xưa. Những giấc mơ giờ đây cũng khác. Trong mênh mang chiều phố thị, nghe khúc hát “Thằng Cuội” bỗng giật mình chợt nhớ, mình cũng từng là “thằng Cuội già… ôm một mối mơ”!
THÀNH NGUYỄN