12:10, 07/10/2015

Chợ phố lúc hoàng hôn

Chợ quê lúc hoàng hôn, nhiều nơi không có, nếu có thì cũng chủ yếu là nơi bán - mua những sản vật trong vườn mà người nông dân một nắng hai sương làm ra.

Chợ quê lúc hoàng hôn, nhiều nơi không có, nếu có thì cũng chủ yếu là nơi bán - mua những sản vật trong vườn mà người nông dân một nắng hai sương làm ra. Một rổ khoai môn, mấy bó rau lang mới hái, vài quả mít chín cây, mấy buồng chuối xanh, mớ cá đồng tươi nguyên..., tất cả có được từ đồng nhà, ao nhà, vườn nhà. Chợ quê lúc hoàng hôn có nét đẹp riêng, không ai đi xa mà không nhớ, với hình ảnh thấp thoáng dáng chị, dáng mẹ đội chiếc nón lá cũ, bàn chân chai sạn; lơ thơ khách hàng. Chợ quê lúc hoàng hôn vắng vẻ là vậy. Thế mới có những câu thơ của Huy Cận: “Lơ thơ cồn nhỏ gió đìu hiu/ Đâu tiếng làng xa vãn chợ chiều”.

 

Minh họa: T.V
Minh họa: T.V


Không giống chợ chiều ở chốn quê, chợ phố ở nội ô Nha Trang lại khác. Chợ đông buổi sáng và ngay cả lúc hoàng hôn, khi các bà mẹ đón con từ trường học về, các anh chị công nhân và cán bộ công chức tan nhiệm sở, những ai buổi sáng chưa kịp mua thức ăn cho gia đình. Mọi người ai cũng vội vã với bao bận bịu, lo toan. Khi nắng chiều vừa tắt, những hàng quán trong chợ đổ dồn ra phía ngoài. Các con đường vào chợ tấp nập người mua, kẻ bán. Cá, mực có khi còn tươi nguyên, bởi chúng vừa được đưa lên từ những chiếc ghe trở về sau mấy tiếng đồng hồ đánh bắt gần bờ. Những bó rau, miếng thịt chưa có người mua, không còn tươi nữa sau gần một ngày nằm phơi ngoài chợ.


Chợ phố lúc hoàng hôn, nơi ấy đàn ông, đàn bà, người già, người trẻ ai cũng hối hả mua, bán. Người mua muốn mua vội bó rau, quả cà, con cá... để về nhà nấu ăn, kịp dọn bữa cơm tối cho chồng, cho con. Người bán muốn bán mau hết hàng, sợ để mai chất lượng giảm sút, không bán được. Những ông chồng dường như yêu thương vợ hơn, lúi húi phụ vợ bán hàng. Bao nhiêu đứa trẻ lớn lên từ đôi bàn tay và những giọt mồ hôi nhọc nhằn của cha mẹ ở những hàng quán này? Kể sao cho hết! Chỉ biết rằng, những đứa con sinh ra và lớn lên từ công sức lao động biển trời của cha mẹ đều biết trân trọng, nâng niu thành quả ấy để không phụ lòng đấng sinh thành.


Chợ phố lúc hoàng hôn, có đứa trẻ ngồi sau lưng mẹ nhỏ nhẹ hỏi, rằng: “Mẹ ơi, mẹ có mệt không?”, rồi lăng xăng cầm bó rau đưa cho khách.


Chợ phố lúc hoàng hôn, thoảng đâu đây trong gió là mùi mồ hôi nồng nồng của những người mẹ, người cha, người anh, người chị buôn bán, vật lộn với cuộc sống.


Chợ phố lúc hoàng hôn, khi nhìn mặt người nhòe dần cũng là lúc người ta cảm thấy phải nhanh chóng hơn; không kỳ kèo, mặc cả, nhấc lên, đặt xuống. Mọi người ai cũng mong sớm trở về nhà sau một ngày làm việc mệt nhọc.


Ngày mai bình minh sẽ tới. Ngày mới lại bắt đầu với biết bao hứa hẹn ở phía trước. Chợ phố lúc hoàng hôn lại vẫn đông như thế.


Anh Ngọc