07:09, 30/09/2015

Nỗi buồn vu vơ

Góc phố có con hẻm nhỏ. Bên trong hẻm, cạnh nhà tôi có một gia đình mới đến thuê ở. Họ gồm bốn người, hai vợ chồng, một cụ già và một bé gái. Cứ sáng sớm, hai vợ chồng mặc đồ nhem nhuốc đi làm phụ hồ, cụ già và bé gái ở nhà.

Góc phố có con hẻm nhỏ. Bên trong hẻm, cạnh nhà tôi có một gia đình mới đến thuê ở. Họ gồm bốn người, hai vợ chồng, một cụ già và một bé gái. Cứ sáng sớm, hai vợ chồng mặc đồ nhem nhuốc đi làm phụ hồ, cụ già và bé gái ở nhà. Có mấy lần, vợ chồng anh phụ hồ ra ngõ gặp chúng tôi đều chào hỏi lịch sự. Một lần tôi hỏi: “Anh ở đâu đến?”, anh nói: “Tôi ở tỉnh X. Ở quê, nhà không có đất vườn nên tôi đi theo các công trình xây dựng làm phụ hồ, nay đây mai đó...”. Tôi thấy bề ngoài anh vui vẻ, không có gì buồn phiền về cuộc sống của mình. Song tôi nghĩ, cuộc sống ở nhà thuê, hai người làm phụ hồ nuôi hai người, chắc là khó khăn nên thấy thương gia đình họ!


Các con tôi đều đi học xa, nhà vắng người nên vợ chồng tôi rất thích trẻ con. Thỉnh thoảng, vợ chồng tôi hay qua nhà anh phụ hồ, cho bé gái quà bánh. Bé gái khoảng bảy tuổi, rất dễ thương. Ngày nào bé cũng qua nhà ở với vợ chồng tôi từ sáng đến chiều. Nhiều hôm, cụ già cũng qua chơi, ăn uống và ngủ nghỉ ở nhà tôi. Lâu ngày, vợ chồng tôi thương cụ già và bé gái như người thân.


Mấy lần con cái đi học xa về, thấy nhà chật chội, vợ chồng tôi lại lo cho cụ già và bé gái. Mấy con tôi không vui, nói: “Ba má thật là bao đồng, khi không lại lo cho người ta!”. Ừ, các con trách cũng phải. Cuộc sống của vợ chồng tôi cũng không dư dả gì, cũng chật vật nuôi con học đại học. Bây giờ, phải chăm thêm em bé, đôi khi cũng mệt, cuộc sống gia đình bị xáo trộn. Nhưng, chẳng lẽ không cho họ qua nhà? Ngẫm ra, vợ chồng anh thợ hồ hoàn cảnh khó khăn. Bây giờ không giúp thì thấy tội họ quá, nhưng giúp thì trong lòng lại nặng trĩu chuyện áo cơm...


Bỗng một ngày, vợ chồng anh phụ hồ qua nhà. Anh bảo, gia đình anh phải về quê vì công trình nơi anh làm phụ hồ đã hoàn thành. Thêm nữa, anh phải về cho cháu đi học, vì cuộc sống nay đây mai đó làm cháu trễ học hai năm rồi. Anh cảm ơn vợ chồng tôi giúp đỡ một năm qua, hứa nếu có dịp lên thành phố sẽ ghé thăm. Nói rồi, vợ chồng anh thu dọn quần áo của em bé. Lúc tiễn gia đình anh ra cửa, em bé ngây thơ nói: “Con về, chiều con lại qua ngủ nhé!”. Vợ tôi nghe bé nói xong liền chạy vào phòng, òa khóc...


Căn nhà trở nên tĩnh lặng, bình yên như những tháng năm về trước. Song, vợ chồng tôi lại cảm thấy buồn và trống vắng. Cứ nghĩ đến cảnh vợ chồng anh phụ hồ về quê, vừa phải vất vả lo toan chỗ ăn, chỗ ở, vừa phải chạy tiền cho con nhập học, trong lòng chúng tôi cứ xốn xang. Một nỗi buồn vu vơ...


LÊ ĐỨC QUANG