10:09, 18/09/2015

Gánh con, mẹ gánh một đời!

Vào Facebook của nghệ sĩ nhiếp ảnh Long Thành, thấy bức ảnh "Mẹ gánh con" được anh chụp từ năm 1981, ký ức tuổi thơ bên mẹ từ mấy chục năm trước ùa về. Cũng như đứa bé trong bức ảnh, ngày còn thơ, anh em tôi cũng được mẹ gánh đến nhà trẻ, chiều lại đón về.

Vào Facebook của nghệ sĩ nhiếp ảnh Long Thành, thấy bức ảnh “Mẹ gánh con” được anh chụp từ năm 1981, ký ức tuổi thơ bên mẹ từ mấy chục năm trước ùa về. Cũng như đứa bé trong bức ảnh, ngày còn thơ, anh em tôi cũng được mẹ gánh đến nhà trẻ, chiều lại đón về. Cũng phải nói thêm, hồi ấy việc gánh con đi nhà trẻ khá phổ biến ở nơi tôi sống, bởi gia đình nào cũng đông con, đứa nọ nối tiếp đứa kia như gà như vịt!

 


Lớn lên chút nữa, tôi không còn ngồi trong chiếc rổ ngước đôi mắt thơ ngây để nhìn đời mà đã lẽo đẽo theo sau đôi quang gánh của mẹ. Mẹ gánh phân ra đồng, gánh những mớ rau dại khi đi làm về, gánh những nhánh củi khô về thổi cơm khi chiều về. Năm tháng qua đi, chiếc đòn gánh đã bóng mồ hôi, chiếc nón lá đã thay mới mấy lần vẫn cũ, đôi dép mòn vẹt lặn lội sớm khuya… chỉ có nỗi nhọc nhằn vẫn hằn in lên đời mẹ.  


Tôi vào đại học, mẹ không còn phải gánh gồng như ngày xưa nhưng đôi vai của mẹ vẫn trĩu nặng bởi biết bao nỗi lo toan tiền học phí, tiền ăn tiền trọ học cho những đứa con yêu. Chiếc đòn gánh vô hình đó còn nặng hơn cả nỗi nhọc nhằn mẹ gánh ngày xưa. Thêm vài năm nữa, chúng tôi lần lượt nối nhau lập gia đình nhưng nào mẹ đã hết lo toan. Đôi lần mẹ bảo rằng, ngày xưa nuôi con vất vả cực nhọc nhưng không thấy lo lắng bởi các con luôn trong vòng tay của mẹ, bây giờ con cái lớn hơn nhưng cuộc đời vốn đầy rẫy cám dỗ, tai ương… ai biết đâu là cạm bẫy!


Năm tháng đi qua, mẹ nay đã già. Thỉnh thoảng, mẹ vẫn nhắc chúng tôi về cái chuyện “gánh con đi nhà trẻ” để răn dạy chúng tôi nhớ về một thời gian khó để mà phấn đấu, rèn luyện. Thế nhưng, tuổi trẻ ham bay nhảy, vui chơi vô tình quên đi người mẹ già vẫn mong ngóng ở nơi quê nhà. Bạn bè chúng tôi không ít người thành đạt nhưng cũng có những đứa đã trượt dài phí hoài cả tuổi xuân. Còn tôi cũng không ít lần làm mẹ buồn bởi sự bồng bột, ương ngạnh của tuổi trẻ… Cho đến một ngày, trong mùa Vu lan, nhìn người đi lễ chùa, nhìn bao người cài bông hồng trắng mới giật mình thảng thốt. Lòng vui mừng vì mình còn mẹ, cũng ân hận vì mình đã quá vô tâm.


Gánh con mẹ gánh một đời! Chiều nay, bước ra đường nhìn hình ảnh đôi quang gánh giữa dòng xe cộ ngược xuôi, bỗng lặng đi vì xúc động, trong lòng thầm gọi “Mẹ ơi”!


THÀNH NGUYỄN