12:09, 23/09/2015

Đảo nhỏ đêm rằm

Người lính chúng tôi thường cùng nhau thao thức vào những đêm biển đẹp. Có một kỷ niệm tình yêu khó quên ở trạm ra đa vào dịp Trung thu ngày ấy.

Người lính chúng tôi thường cùng nhau thao thức vào những đêm biển đẹp. Có một kỷ niệm tình yêu khó quên ở trạm ra đa vào dịp Trung thu ngày ấy.

 


Hoàng thường kể cho Thương nghe những kỷ niệm về thuở học trò và những lần đón tết Trung thu ở quê nhà. Quê anh ở một huyện vùng cao miền Trung xứ Nghệ, nơi ấy cũng vừa qua những trận gió lào bỏng rát triền đê. Cảm xúc về những đêm rước đèn ông sao, đốt nến và bắt đom đóm ở sân đình vừa ngộ nghĩnh mà như có cái gì đó cay cay trong mắt. Mẹ thường dành cho Hoàng và đám trẻ con hàng xóm mâm cỗ trông trăng với ít trái cây vườn nhà như bưởi, na, hồng với kẹo mật mía. Đêm phá cỗ đơn sơ, cả nhà và bạn bè quây quần bên nhau thật là ấm cúng. Ngày ấy dưới ánh trăng quê sáng trong vô ngần đáng nhớ làm sao...


Tình yêu của Hoàng dặt dìu một niềm yêu thầm lặng. Hoàng quen Thương - cô giáo dạy ở trường tiểu học của một xã đảo. Trường của em nằm nép dưới chân núi, nơi trạm ra đa của anh đóng quân. Tình cảm của anh cứ neo dần về xóm đảo, nơi có em và những đứa trẻ làng biển hồn nhiên. Mỗi lần đi về trên quãng đường ấy, lòng Hoàng lại xốn xang...


Đêm nay Trung thu, những người lính nơi đảo nhỏ ấy vẫn thầm lặng với nhiệm vụ canh giữ bình yên cho biển trời đất mẹ. Trạm trưởng - Thiếu tá Nguyễn Quang Vinh ngẫu hứng đọc mấy dòng tùy bút trong buổi sinh hoạt đơn vị: “Đêm nay anh đứng gác ở trại, trăng ngàn và gió núi bao la khiến lòng anh man mác nhớ đến quê hương và nghĩ đến các em...”. Bỗng từ chòi quan sát, các anh nhận được tin báo có cô giáo và các cháu học sinh xin phép vào thăm đơn vị. Cả trạm vừa vui mừng vừa bỡ ngỡ. Các anh chẳng biết nói chi bởi đêm nay rằm Trung thu mà ngoài trời lại mưa, thế mà vẫn có những tấm lòng dành cho người lính những tình cảm quý giá bất ngờ. Hoàng chỉ còn biết đứng lặng nhìn Thương...


Tại phòng truyền thống, hơn hai mươi trái tim cùng náo nức vui đón Trung thu. Mâm cỗ được bày ra với đủ thứ: chôm chôm, na, bưởi, hồng và một ít bánh. Thương mang ra một bó hoa hồng rực tươi, mắt em cười long lanh, rạng rỡ. Mọi cái đã được chuẩn bị nhanh như người lính ở tư thế sẵn sàng và không gian chợt ào lên rộn rã khi cả nhà cùng hát. Những cậu lính trẻ hồn nhiên mang xoong nồi, chén, đũa... ra hòa tấu. Các cháu cầm đèn lồng, đèn ông sao lượn vòng quanh các chú bộ đội. Mắt Thương như ngấn nước khi em hát: “Tình yêu anh như sóng biển chiều nay/Đã cho em dạt dào bao kỷ niệm/Như vầng trăng sáng tỏ ngoài khơi xa...”


Họ chia tay nhau trong đêm. Mưa đã ngớt, ánh trăng rằm đã bắt đầu dần sáng. Trong đêm, từ độ cao 300m nhìn xuống, chao ôi không gian thật là huyền ảo! Chúng tôi cõng các cháu xuống núi. Đi bên nhau, Hoàng khẽ nắm tay Thương, tay trong tay mềm ấm. Những giọt nước mắt, những bàn tay vẫy trong đêm sao mà luyến lưu đến thế. Người xa rồi mà những ánh đèn lồng cứ lấp lánh trong đêm...


Duy Hoàn