10:08, 28/08/2015

Mùi mít thơm

Cứ đến lễ Vu Lan là tôi nhớ đến một vùng quê nghèo thoang thoảng thơm mùi mít chín.

Cứ đến lễ Vu Lan là tôi nhớ đến một vùng quê nghèo thoang thoảng thơm mùi mít chín.


Trước vài năm ba tôi mất, ông nói với bà: “Tôi đã có sự chuẩn bị từ trước, giờ chẳng để lại gì cho bà ngoài hơn hai chục gốc mít đang bói quả, năm gốc chanh cốm để bà có cái đi chợ hàng ngày làm kế sinh nhai, không cần nhờ lụy vào con cái”.

 


Mùa mít đến, ngày nào cũng như ngày nào, sáng chưa rõ mặt người, má tôi gánh hai đầu hai trái mít xuống chợ thị xã xa bảy cây số. Hồi đó mít rẻ như cho, hai trái mít to, ruột vàng ươm, ít xơ, ăn ngọt mát bán cũng chưa tới hai chục ngàn đồng. Trưa, nắng như đổ lửa, má chỉ dám ăn một tô bánh canh 1.000 đồng, một que kem 200 đồng.


Số tiền lẻ tích cóp được ngày này qua ngày khác má vuốt lại thẳng thớm, cuộn tròn một cục, cho vào túi ni lông, buộc ngoài bằng nhiều sợi thun thật chặt, cho vào túi vải, giấu kỹ trong người như vật bất ly thân. Lâu lâu, bà ngồi lấy ra đếm đi đếm lại.


Số tiền đó là “quỹ khuyến học” của má để dành thưởng các cháu nội, ngoại mỗi khi hè đến chúng về quê.


Những lúc cầm đồng tiền lẻ trong tay, tôi lại nhớ ngay đến chuyện tảo tần ngày xưa của má. Mỗi lần giỗ má, tôi cũng ra chợ mua một miếng mít thật ngon đặt lên bàn thờ, và lại rưng rưng nước mắt.


PHÙNG NGUYÊN MỸ