10:08, 04/08/2015

Giá trị cuộc sống

Mẹ mất khi chị 15 tuổi, cha mất sức lao động, bốn đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Gánh nặng áo cơm gia đình, chị phải nghỉ học. Thời gian thấm thoát... Đã hai mươi lần giỗ mẹ. Các em giờ đứa có gia đình, đứa học đại học. Đôi khi chị nhìn ra ngõ, thấy mùa xuân đi qua không trở lại.

Mẹ mất khi chị 15 tuổi, cha mất sức lao động, bốn đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Gánh nặng áo cơm gia đình, chị phải nghỉ học. Thời gian thấm thoát... Đã hai mươi lần giỗ mẹ. Các em giờ đứa có gia đình, đứa học đại học. Đôi khi chị nhìn ra ngõ, thấy mùa xuân đi qua không trở lại.


Anh cùng quê với chị. Anh tinh tế. Chị nhạy cảm. Hai người là bạn của nhau.


Vừa rồi, các em về thăm nhà. Nhìn các em có đôi, chị không khỏi tủi buồn. Các em đi rồi, nỗi buồn không nguôi.


Anh đến thăm chị. Nhìn chị giây lát, anh chỉ ngôi nhà mới xây rất đẹp phía trước, nói: “Nhìn ngôi nhà kia em thấy đẹp không?”. “Đẹp”. “Đẹp ở những phần nào?”. “Đẹp toàn bộ. Tường, cửa... Nói chung đẹp hết”. “Phần móng đẹp không?”. Chị cười: “Ai lại để ý đến móng nhà”. Anh trầm ngâm nhìn chị hồi lâu rồi nói: “Đúng vậy. Nhìn ngôi nhà đẹp không ai để ý đến móng nhà. Nhưng ai cũng biết móng là phần quan trọng nhất của một công trình kiến trúc. Nếu không có chân móng vững chắc thì toàn bộ công trình đẹp đẽ bên trên sẽ không có. Em có biết mỗi viên đá kết thành chân móng nghĩ gì không? Nếu muốn biết đá nghĩ gì thì em hãy đặt mình vào đá. Đá nói rằng, tuy không được chú ý, tuy bị lãng quên, nhưng đá tự hào được gánh trên mình sự đẹp đẽ được tôn vinh. Nếu đá bị tách khỏi vị trí, bỏ lăn lóc bên ngoài thì chỉ còn là vật tầm thường mất đi ý nghĩa sống”. Anh nhìn sâu vào mắt chị rồi tiếp: “Em ạ. Dù bị khuất lấp theo thời gian thì giá trị đối với cuộc sống luôn được tôn trọng...”.


Chị nhìn anh, mỉm cười. Chị hiểu vì sao anh nói vậy. Nỗi buồn chợt tan.


Trần Xuân Thụy