Bố chồng tôi là một quân nhân nên khi về hưu ông luôn sống chuẩn mực, không những về tác phong, ăn nói mà ngay cả giờ giấc cũng giống như thời ở lính. Giỗ chạp hay tiệc tùng, ông mời ai, giờ nào là y như giờ đó chưa ai đến ông cũng bảo vợ con dọn xuống ăn.
Bố chồng tôi là một quân nhân nên khi về hưu ông luôn sống chuẩn mực, không những về tác phong, ăn nói mà ngay cả giờ giấc cũng giống như thời ở lính. Giỗ chạp hay tiệc tùng, ông mời ai, giờ nào là y như giờ đó chưa ai đến ông cũng bảo vợ con dọn xuống ăn. Việc chờ đợi người khác trong ăn uống, giỗ, tiệc đối với ông là điều hiếm thấy. Ngược lại, ai mời ông dự tiệc hay đám giỗ, ông đi rất đúng giờ. Từ 5 giờ sáng ông đã gọi tôi dậy đun nước, pha trà. Trước khi đi dạy, tôi phải nấu ăn sáng cho cả nhà... Tôi gợi ý với mức lương của mình, tôi có thể thuê một người giúp việc nhà để dành thời gian nghỉ ngơi, nhưng ông không cho phép. Không chỉ lên kế hoạch của gia đình, ông còn giám sát công việc bếp núc làm tôi cứ luống cuống không biết làm sao cho vừa ý ông... Sự nghiêm nghị của ông khiến tôi sợ thực sự, hạn chế tiếp xúc với ông.
Vậy nhưng, qua những câu chuyện nghe được cũng như lời khuyên của các đồng nghiệp, tôi dần nhận thấy bố chồng tôi không quá đáng sợ nếu tôi biết chạm tay và mở cánh cửa tâm hồn ông. Và tôi hiểu ra rằng: Thời tuổi trẻ của ông quá hào hùng nên khi về hưu, ông cũng có phần buồn chán, thấy mình không còn có ích như xưa. Các anh chị chồng tôi cũng bận rộn, chẳng mấy ai chịu ngồi nghe ông kể chuyện nên ông càng khép mình, và vì vậy càng làm ông khó tính thêm. Biết ông thích làm “chỉ huy” trong gia đình, mỗi khi quyết định việc gì, tôi cũng đều hỏi ý kiến ông. Có thể sau đó, chưa chắc vợ chồng tôi đã nghe, nhưng chúng tôi luôn cân nhắc ý kiến của ông vì nhiều lúc thấy ông nói cũng có tình, có lý.
Bây giờ, tôi không còn nơm nớp sợ ông như trước đây nữa, và hình ảnh ông bố chồng không còn nghiêm nghị trong mắt tôi. Thay vào đó, mỗi lần làm việc gì có sự góp ý của ông, tôi cảm thấy tự tin và vững tâm hơn. Tôi chủ động gần gũi trò chuyện và khơi dậy những năm tháng hào hùng oanh liệt của thế hệ như ông ngày trước. Tôi hiểu ra một điều rằng, mình cần khai thác những nét đẹp trong tâm hồn của những người xung quanh mình, hơn là chỉ đứng từ xa, phê phán và đánh giá họ.
Hoàng Bích Hà