09:05, 12/05/2015

Lời hứa

Ngày trước, khi học đại học ở TP. Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu, hàng tháng ba má cũng gửi cho tôi 2,5 triệu đồng. Tôi chi tiêu tiền nhà, tiền học, ăn uống vừa đủ. Muốn có tiền tiêu vặt, giao lưu với bạn bè, tôi phải làm thêm như giữ xe, đi bán cà phê…

Ngày trước, khi học đại học ở TP. Hồ Chí Minh, dù khó khăn đến đâu, hàng tháng ba má cũng gửi cho tôi 2,5 triệu đồng. Tôi chi tiêu tiền nhà, tiền học, ăn uống vừa đủ. Muốn có tiền tiêu vặt, giao lưu với bạn bè, tôi phải làm thêm như giữ xe, đi bán cà phê…


Nhiều đêm, tôi ngẫm nghĩ, ở quê, ba má làm được một mẫu ruộng, chi tiêu cho gia đình đã thiếu thốn, vậy mà còn tích cóp gửi tiền cho tôi đều đặn. Mấy lần về quê, thấy cảnh nhà trống hoắc, sơ sài, ba má gầy đi, các em ăn mặc nhếch nhác, lòng tôi đau vô hạn. Tôi hỏi em: “Sao không xin tiền ba má mua đồ mới để mặc?”. Em nói: “Có bao nhiêu tiền, ba má gửi cho anh hết, em không dám xin...”. Nghe em nói vậy, cổ họng tôi đắng ngắt, nước mắt chực trào ra. Tôi thầm hứa với ba má khi nào ra trường, có việc làm, có tiền, tôi sẽ bù đắp lại cho ba má và các em phần nào.


Ra trường, tôi gửi hồ sơ xin việc khắp nơi nhưng hai năm rồi vẫn không có việc làm. Cuối cùng, tôi được một cơ quan văn hóa ở huyện nhận vào làm. Cả nhà vui mừng vô cùng, tổ chức ăn uống. Ba hỏi lương tôi mỗi tháng bao nhiêu? Tôi thành thật bảo lương hợp đồng bán thời gian chỉ 1,2 triệu đồng. Nói rồi, tôi cúi đầu, cảm thấy vô cùng xấu hổ vì không thực hiện được lời hứa năm xưa.

 
Vậy mà, mấy đứa bạn thất nghiệp điện thoại chúc mừng:


- Có việc làm, phải khao…

LÊ ĐỨC QUANG