Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm quê nội. Quê tôi là một làng nhỏ nằm bên bờ sông Cái, con sông hiền hòa chở bao điều nhung nhớ. Có bao điều thích thú và bao nhiêu kỷ niệm về quê nội, nhưng nhớ nhất vẫn là mỗi khi vào dịp trăng tròn, ngồi bên bờ sông hóng mát, ngắm trăng, nghe ông kể truyện cổ tích.
Lâu lắm rồi tôi mới có dịp về thăm quê nội. Quê tôi là một làng nhỏ nằm bên bờ sông Cái, con sông hiền hòa chở bao điều nhung nhớ. Có bao điều thích thú và bao nhiêu kỷ niệm về quê nội, nhưng nhớ nhất vẫn là mỗi khi vào dịp trăng tròn, ngồi bên bờ sông hóng mát, ngắm trăng, nghe ông kể truyện cổ tích.
Những đêm vào tiết trời thanh, nhất là độ giữa tháng, trăng sáng vằng vặc. Bến sông vào những đêm trăng vui hơn ngày thường. Người lớn ra sông ngắm trăng, tắm giặt, còn bọn trẻ ra bờ sông, nấp vào ruộng dâu chơi trốn tìm hoặc cười đùa nắm đuôi áo nhau chơi rồng rắn lên mây.
Thỉnh thoảng, những chuyến đò chở hàng hóa từ miền thượng nguồn về xuôi hoặc ngược lại, để tránh nắng, lúc này mới chạy dọc theo sông với ngọn đèn lúc mờ lúc tỏ. Dòng sông vui hơn bởi những câu hò trên thuyền, dưới bến. Những con đường làng ban ngày bụi bay mù mịt, nắng nóng chói chang, vậy mà ban đêm trông thật huyền ảo khi ánh trăng tỏa xuống, gió thổi mát rượi.
Trăng rọi xuống từng khóm chuối, bụi tre trong vườn. Trăng chiếu cả vào chiếc chõng tre nội tôi thường nằm ngoài hè hóng mát. Những chàng trai, cô gái đến tuổi hẹn hò dường như cũng đợi đến dịp này mà tìm cách gặp nhau. Có những hôm, chúng tôi theo bà lên chùa để dâng hương, lạy Phật và ra về trong cảnh tiếng chuông ngân dài rồi lan ra dưới ánh trăng vàng óng.
Khi cánh đồng vừa gặt, khi nhà nào cũng lúa thóc đầy bồ, mọi người mừng mùa màng bội thu thì những đêm trăng, cả làng vui như trẩy hội. Quê tôi trước đây có nghề làm giò chả, sau đó các gia đình không sống bằng nghề này nữa, nhưng cứ vào đêm trăng sau vụ gặt, nhiều người lại mang cối, chày ra sân giã thịt làm vài ba đòn chả ăn mừng. Tiếng chày vang lên thùm thụp, thùm thụp, lan đi trong đêm trăng yên ả... Làng quê đẹp như một bức tranh dưới ánh trăng.
Quê nội tôi giờ đây đổi thay nhiều, đường làng không còn bụi đất. Nhưng dòng sông thì vẫn thế. Đêm nay trăng lên. Trăng bát ngát, mênh mông, và mặt sông lấp lánh như dát vàng. Một chiếc thuyền nhỏ đang ngược dòng với mái chèo khua lạch cạch. Đâu đó bọn nhỏ đang chơi trò trốn tìm, cười đùa khúc khích. Nhìn dòng sông thấy lòng lâng lâng, nhẹ tênh, như mình đang còn thời thơ bé...
ANH TRUNG