Nhiều người bảo tôi thiệt thòi hơn với bạn cùng trang lứa, bởi ai cũng được cha quan tâm, lo lắng mỗi ngày, còn tôi không có cha ở bên cạnh. Cha tôi là lính đảo, mỗi năm chỉ về phép được một lần.
Nhiều người bảo tôi thiệt thòi hơn với bạn cùng trang lứa, bởi ai cũng được cha quan tâm, lo lắng mỗi ngày, còn tôi không có cha ở bên cạnh. Cha tôi là lính đảo, mỗi năm chỉ về phép được một lần. Từ nhỏ đến giờ, số lần tôi gặp cha bằng đúng số tuổi. Vậy mà trong tâm trí tôi, gương mặt và dáng dấp của cha, tôi nhớ rõ như in. Với tôi, cha bao giờ cũng là người anh hùng với tất cả những gì tự hào, yêu quý nhất.
Ngày tôi sinh, cha không có ở nhà. Mẹ kể, đó là một ngày tháng Tư đẹp nắng, cha đang làm nhiệm vụ tuần tra ngoài đảo nên không về được. Mẹ còn kể, ngày mới quen, cha mẹ đã ít ở gần nhau. Sau này lấy nhau, chờ đợi cả năm, mẹ mới được ở gần cha vài ngày. Vậy nhưng chưa bao giờ mẹ ngã lòng, càng thương nhớ cha, mẹ càng chu toàn, đảm đương mọi việc trong nhà. Mẹ không buồn bởi bên mẹ có tôi, món quà thiêng liêng mà ông trời đã ban cho cha mẹ, bởi mẹ biết nơi đảo xa cha luôn nhớ về gia đình.
Ngày nhỏ, tôi không được cha dẫn đi chơi mỗi chiều hay kể cho nghe những câu chuyện mà tôi vẫn hay nghe bạn bè trên lớp kể lại. Nhưng tôi có những món quà rất dễ thương từ biển cả. Mỗi lần về nghỉ phép, cha đều mang cho tôi mấy nhánh san hô, vài con sao biển, ốc biển. Cha hay bảo, áp tai vào vỏ ốc, con sẽ nghe được tiếng biển rì rào. Ở bên kia đợt sóng đang lên, là cha con và đồng đội đang ngày đêm canh giữ biển trời Tổ quốc. Ngày ấy, mỗi lần nhớ cha, tôi lại mang con ốc biển ra áp vào tai nghe sóng hát, lòng vui sướng vì nghĩ rằng cha nơi đảo vắng bình yên đang trò chuyện với mình. Những món quà của cha, tôi nâng niu cất giữ. Vì mỗi lần mang chúng ra ngắm, tôi biết cha đang ở bên mình.
Ngày nhỏ, cha công tác ít về, nhưng tôi vẫn được gặp cha qua những lá thư gởi về mỗi tháng. Không gì vui bằng lúc người mang thư của cha đến. Đó là những chiều cuối tháng, mẹ bỏ cả việc đang làm để đọc thư cho tôi nghe. Sau này biết đánh vần, tôi giành phần đọc thư cho mẹ. Bức thư nào cha gởi về cũng dài, cũng gởi vào đó bao nhiêu nhớ thương, nhắn nhủ. Cha kể về biển đảo rộng lớn đẹp tươi, về cuộc sống của cha trên đảo, về những đêm đứng gác vọng về phía quê nhà. Rồi cha dặn dò nhiều thứ, khuyên tôi biết nghe lời mẹ học chăm. Cuối thư, bao giờ cha cũng hứa lúc về sẽ mang quà biển cho hai mẹ con. Đó là những lá thư mà mẹ con tôi quý hơn mọi thứ. Mẹ vẫn hay giở ra đọc lại nhiều lần, trong những đêm vỗ về cho tôi mau giấc ngủ. Và ngày ấy, trong mỗi giấc mơ của tôi, hình ảnh cha trong bộ quân phục hải quân cùng tay súng đang đứng hiên ngang canh giữ biển trời luôn hiện về thật đẹp.
Bây giờ, tôi đã trở thành chàng sinh viên của Học viện Hải quân. Tôi chờ mong sớm đến ngày tốt nghiệp để được như cha. Tôi yêu biển đảo của Tổ quốc mình, qua những trang thư cha kể ngày bé. Tôi yêu đời lính đảo như cha tôi đã gắn bó đời mình. Tôi thầm hứa sẽ học thật tốt để mai này được Tổ quốc tin tưởng giao cho nhiệm vụ thiêng liêng. Và trong tôi, hình ảnh cha - người lính đảo hiên ngang, luôn là thần tượng, niềm tự hào nhất.
TƯ HƯƠNG