Anh giật mình choàng tỉnh, thấy đầu nặng trịch. Chiều hôm qua, công việc gieo sạ kết thúc, mấy người bạn trong tổ máy rủ nhau làm tiệc. Anh cũng định chỉ uống vài ly rồi về với vợ con, nhưng rồi đám bạn chạm đúng nỗi buồn tưởng đã ngủ yên trong anh. Thế là anh cứ nốc từng ly rượu, cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách nào.
Anh giật mình choàng tỉnh, thấy đầu nặng trịch. Chiều hôm qua, công việc gieo sạ kết thúc, mấy người bạn trong tổ máy rủ nhau làm tiệc. Anh cũng định chỉ uống vài ly rồi về với vợ con, nhưng rồi đám bạn chạm đúng nỗi buồn tưởng đã ngủ yên trong anh. Thế là anh cứ nốc từng ly rượu, cũng chẳng biết mình về nhà bằng cách nào.
Anh nhỏm dậy. Nhà cửa im ắng thế này chắc là vợ đi làm, con đi học hết rồi. Hình như chai rượu để tiếp khách vẫn còn một ít ngoài bàn nước. Anh rót một ly đầy định uống thì thấy Phượng, con gái lớn của anh đang ngồi bên vệ cửa nhìn ra sân. Anh hỏi:
- Sao giờ này con chưa đi học?
Phượng im lặng.
Chất men chưa thoát hết khỏi cơ thể kích thích anh giận dữ trước sự im lặng của đứa con. Anh quát lớn:
- Ba hỏi sao giờ này còn chưa đi học?
Phượng lặng lẽ quay đầu lại nhìn cha, đôi mắt đỏ hoe. Anh rùng mình. Sự giận dữ vụt biến mất. Ôi đôi mắt con tôi! Mười lăm năm qua anh đã quen đọc được trong đôi mắt con sự vui buồn... Nhưng đôi mắt của con hôm nay như ẩn chứa một điều gì?... Anh với tay lấy cây thước bảng trên kệ sách. Vừa nhịp cây thước trong tay, vừa giảng dạy cho Phượng về bổn phận làm con, bổn phận học sinh. Có cảm tưởng như từng lời của người cha đã ngấm sâu vào tâm trí đứa con... Đột nhiên Phượng òa khóc, nước mắt ràn rụa, nói trong tiếng nấc:
- Tối hôm qua... ba uống rượu say về mắng mẹ, mắng chị em con... Ba nói... ba nói không cần chị em con!
Anh bàng hoàng. Thật vậy ư!? Nỗi lo ngại trong khi say đã bung vỡ ra điều tồi tệ nhất. Đã từ lâu, khi vợ anh sinh đứa con gái thứ hai thì một nỗi buồn cứ da diết mãi trong anh, để rồi khi gặp dịp thì buông lời ta thán trong cơn say. Nhưng chưa bao giờ anh nói ra lời làm tổn thương con cái. Vậy mà... Anh thấy mình đã phạm một lỗi lớn. Đôi mắt con bé sưng húp thế kia chắc là đã khóc nhiều lắm. Đang tuổi ăn, tuổi lớn, đang cần được yêu thương, làm sao nó không bị tổn thương khi cha nó bảo rằng không cần nó? Anh phải làm gì để xóa được vết thương trong lòng nó? Để khi nghĩ về anh, trong lòng nó vẫn mang ý nghĩa tuyệt vời của tiếng cha?
- Thưa ba. Con xin lỗi ba.
Anh hơi giật mình khi nghe Phượng nói lời xin lỗi. Con bé đã nín khóc nhưng vẫn còn nấc từng chập, và ánh mắt không còn ẩn ức. Anh đọc được trong ánh mắt con nỗi tha thiết mong được tha thứ, được thương yêu. Bỗng chốc anh như được nhấc khỏi lòng hòn đá tảng mặc cảm có lỗi. Anh đặt cây thước lên bàn, bảo con:
- Lời nói con nghe đêm hôm là lời của một người say. Con nên quên đi! Từ nay về sau con không phải nghe những lời như thế trong gia đình mình. Con hãy tin như thế. Ba mẹ và hai con đều rất cần cho nhau. Bây giờ con phải đến trường. Ba sẽ đưa con đi. Hư thì phải sửa, con nhé!
Chờ con gái chuẩn bị đến trường, anh cầm lên ly rượu chưa uống. Bất chợt, anh hắt ly rượu ra sân, thầm nói: “Ba cảm ơn con. Ba cảm ơn con nhiều lắm. Ba không cần đến thứ giải sầu này nữa”.
Phụng Tú