10:03, 20/03/2015

Có một khu vườn yên tĩnh trong tôi

Cứ mỗi lần mở album nhạc "Khu vườn yên tĩnh" với tiếng hát sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung qua ca khúc "Hòn đá lặng lẽ", trong tôi cảm xúc về thời ấu thơ với những kỷ niệm ở khu vườn nhà ngoại lại tràn về. Khu vườn đó cũng thật yên tĩnh.

Cứ mỗi lần mở album nhạc “Khu vườn yên tĩnh” với tiếng hát sâu lắng của ca sĩ Hồng Nhung qua ca khúc “Hòn đá lặng lẽ”, trong tôi cảm xúc về thời ấu thơ với những kỷ niệm ở khu vườn nhà ngoại lại tràn về. Khu vườn đó cũng thật yên tĩnh.


Ngoại tôi có ba người con gái. Má tôi là con út nên khi lấy chồng, được cha mẹ cho ở cùng. Tôi và đứa em trai chào đời, lớn lên trong căn nhà nhỏ bên khu vườn yên tĩnh ấy với bao tình yêu thương cháy bỏng của ông bà, cha mẹ; với những kỷ niệm ngọt ngào cùng cây khế, cây sung ngoài bờ ao và các loại cây trái ở trong vườn…


Còn nhớ, mỗi sáng, khi má đang nấu nồi chè lá cho ông bà ngoại và chuẩn bị bữa sáng thì tôi đã thức dậy. Thật thú vị khi bước những bước chân đầu tiên của một ngày mới trên mảnh sân và khu vườn nhà mình. Lúc ấy, không gian còn phủ một lớp sương rất mỏng, gió thoảng qua mát dịu, tôi bỏ đôi dép chạy vội ra vườn. Tiếng chim hót, tiếng côn trùng, tiếng ai đó loáng thoáng bên nhà hàng xóm làm cho cả khu vườn như tỉnh giấc. Giữa khung cảnh ấy, tôi thường đi dạo một vòng, ngắm nhìn những trái thơm nằm lúp xúp trong kẽ lá; những quả đu đủ, quả mít xanh lúc lỉu trên cây, và kia, ngoài bờ ao, những trái sung đan kín cả thân cây. Cả chuối nữa, buồng dài buồng ngắn, ngắm hoài không chán…


Hồi nhỏ, tuy là con gái nhưng tôi rất thích leo trèo, đặc biệt là leo lên ngồi vắt vẻo ở cây ổi sẻ nằm cuối vườn. Vườn nhà ngoại tôi ngày ấy có mấy cây ổi, nhưng cây ổi sẻ, ruột hồng được nhiều người thích nhất. Tuy nhỏ nhưng cây ổi sẻ có rất nhiều trái, và khi chín, mùi của nó cứ lừng lựng tỏa ra đầy lôi cuốn. Đó cũng là lý do vì sao mỗi khi cây ổi sẻ vào mùa trái chín cũng là lúc bầy chim chào mào tụ về ở cuối vườn của ngoại nhiều hơn.


Khu vườn của ngoại tôi ngày ấy có biết bao điều để nhớ. Tôi nhớ, vào những ngày hè, thời gian tôi ở trong vườn nhiều hơn. Ông ngoại mỗi khi thấy tôi và đứa em ra vườn lại nhắc: “Coi chừng nghe con. Mấy đứa thích ăn gì thì nói để ngoại hái cho”, còn bà ngoại lúc nào cũng dặn: “Tụi nhỏ ăn ổi vừa vừa thôi nghen, ăn nhiều bỏ cơm bây giờ”. Có hôm mấy đứa bạn học của tôi kéo về đây, thế là chúng tôi túa ra vườn với chén muối ớt, sau đó cùng leo trèo, hái dái mít xuống ăn. Dái mít chát nên có đứa ăn bị mắc nghẹn, nói không thành tiếng.


Vườn của ngoại tôi có đám dây tơ hồng vàng óng phủ bên bờ rào chè tàu dẫn vào sân, có mấy cây bưởi mỗi lần ra hoa tỏa hương thơm ngát, có con chim chèo bẻo đậu trên vòi tre và lâu lâu lại cất lên một tiếng gọi đàn… Nhiều lắm, nhớ lắm khu vườn của ngoại, một khu vườn yên tĩnh, và càng nhớ khi ngồi trong phòng vắng nghe giọng ca của Hồng Nhung: Hòn đá lặng lẽ nằm trên bãi cỏ. Ở cuối vườn vắng ngồi xem nắng mưa. Bài hát nào đây mà nghe rất âm thầm. Trầm lắng lời hát khu vườn của tôi…


Thu Giang