Năm nào cũng vậy, cứ đến 15 tháng Chạp, khi mọi nhà chuẩn bị đón xuân cũng là lúc đường phố Nha Trang bắt đầu đón... hoa. Chẳng phải chỉ riêng tôi, một người xa Nha Trang lâu ngày mới trở lại mà ngay cả những người không rời phố biển nửa bước cũng háo hức đợi xuân về để được dạo trên những lối đi quen thuộc, hít thở không khí tươi mát của biển và ngắm hoa.
Năm nào cũng vậy, cứ đến 15 tháng Chạp, khi mọi nhà chuẩn bị đón xuân cũng là lúc đường phố Nha Trang bắt đầu đón... hoa. Chẳng phải chỉ riêng tôi, một người xa Nha Trang lâu ngày mới trở lại mà ngay cả những người không rời phố biển nửa bước cũng háo hức đợi xuân về để được dạo trên những lối đi quen thuộc, hít thở không khí tươi mát của biển và ngắm hoa.
Một góc hoa trên đường Lê Thánh Tôn |
Hoa trải đầy trên hè phố Nha Trang, nhìn đẹp như những bức thảm với muôn vàn màu sắc. Không như ở Đà Lạt, quanh năm suốt tháng, hầu như lúc nào hoa cũng có mặt trên phố. Nha Trang khí hậu nóng hơn nên chỉ có dịp này người dân mới được thỏa thích ăn cùng hoa, ngủ cùng hoa, chơi cùng hoa. Nói như vậy bởi lẽ, người bán có khi phải ăn vội đĩa cơm, vừa ăn vừa bán; tối đến kê tạm chiếc ghế để ngủ trông giữ hoa. Người mua thì thỏa sức ngắm nhìn, rong chơi, đợi đến khi cận Tết mới rước hoa về nhà.
Hoa hiện diện trên nhiều con phố. Những quầy hoa trên các con đường Tô Hiến Thành, Lê Thánh Tôn có sớm nhất. Càng gần đến Tết, hoa càng phủ khắp các ngả đường, chen vào cả sân trường khi học sinh đã nghỉ học. Những con đường: Yersin, Nguyễn Thiện Thuật, Ngô Gia Tự, Thống Nhất và các con đường ra vào thành phố như 23-10, 2-4... tuy tới thời điểm Ông Táo về trời (hai mươi ba tháng Chạp) mới ken đặc hoa, nhưng những ngày này, ta đã thấy lác đác vài chậu hoa, thấy không khí hối hả, bận rộn của mọi người khi xuân về. Mỗi lần đi ngang đường Tô Hiến Thành, lại thấy sắc màu rực rỡ và quyến rũ của hoa. Bước lên vỉa hè, thấy hoa trải trên lối đi, thấy lòng nhẹ nhàng hơn.
Du khách với hoa |
Hàng nọ nối hàng kia, mỗi hàng cách nhau chỉ một lối nhỏ. Những giỏ hoa yến thảo phớt hồng, tím, đỏ điệu đàng được chủ nhân của nó treo cao trên sợi dây cột giữa hai thân cây hoặc giữa cột điện và thân cây. Hoa được người bán xếp theo màu. Thảm đỏ, thảm vàng, thảm hồng, sắc màu cứ đan quyện vào nhau. Cũng có nơi chủ chỉ bán một loại hoa; có nơi như một vườn cây cảnh; có nơi nhuốm màu vàng của mai, của cúc, màu đỏ của hồng. Giữa không gian có vẻ chật chội ấy, chúng cứ âm thầm khoe sắc. Mấy ngày Tết, khách bộ hành chắc cũng cảm thông với người bán hoa khi vỉa hè trở thành hàng hoa.
Tôi bước đi trong hương thơm và sắc màu của hoa, giữa lòng thành phố - nơi mình sinh ra mà thấy lòng lâng lâng. Cảm giác này thật khác với những khi ngồi ngắm lá vàng rơi lúc mùa thu đến ở đường phố châu Âu. Đó là cảm giác ấm áp, thân thuộc, gần gũi để mà thương mà nhớ những khi xa quê. Có cụ bà 73 tuổi, tóc trắng mái đầu vẫn là chủ của hàng hoa. Mấy năm nay, năm nào cũng vậy, cụ cùng con cháu bán hoa trên vỉa hè vào dịp Tết. Cụ mong đến ngày này lắm. Khi tôi xin chụp kiểu ảnh, cụ tươi cười với tôi như người thân trong gia đình. Nụ cười của cụ có cảm giác ở con người này không có sự già nua.
Cảnh và người thật đáng yêu! Tôi chợt nhớ đến câu thơ của thi sĩ Xuân Diệu: “Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá/Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao…”.
THU GIANG