"Còn mấy ngày nữa là đến giao thừa vậy mẹ?". Nghe cô con gái nhỏ thủ thỉ, tự dưng thấy lại hình ảnh của mình ngày thơ bé, nhớ lại những cái Tết thời bao cấp khốn khó nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm khó quên.
“Còn mấy ngày nữa là đến giao thừa vậy mẹ?”. Nghe cô con gái nhỏ thủ thỉ, tự dưng thấy lại hình ảnh của mình ngày thơ bé, nhớ lại những cái Tết thời bao cấp khốn khó nhưng chứa đựng nhiều kỷ niệm khó quên. Hồi đó, lũ trẻ chúng tôi ai cũng mong mau đến Tết, chỉ để được xúng xính trong bộ quần áo mới, được ăn những món ngon mà ngày thường không có. Hồi hộp nhất là đêm giao thừa, cứ nhìn đồng hồ mau nhích đến số 12 để được nghe pháo nổ đì đùng. Pháo đốt xong, mấy anh em tôi cứ quẩn quanh bên đống xác pháo, lục tìm những viên pháo còn sót chưa chịu... nổ, để dành sáng mùng Một đem ra đốt.
Rồi những đêm giao thừa rộn rã tiếng pháo không còn. Lớn lên một chút, tôi đã biết phụ ba mẹ bày mâm cúng đêm giao thừa, thức cùng ba chờ nhang tàn, lắng nghe và cảm nhận những khoảng lặng trong đêm. Thích nhất là cảm giác đứng giữa sân hít thở cái không khí trong lành của thời khắc chuyển giao mùa, đếm những nụ mai đã kịp nở khoe sắc trong năm mới. Lớn lên một chút nữa, tôi cùng mẹ đi chùa xin lộc. Đêm thanh vắng, nhà nhà dọc phố đều sáng đèn, trưng mâm ngũ quả cúng đêm giao thừa. Tiếng chuông chùa ngân nga, ngân nga, tự dưng thấy lòng bình an đến lạ...
Có những năm, tôi cùng bạn xuống phố đón giao thừa. Run rẩy, xuýt xoa trong cái lạnh, chúng tôi cùng hòa vào dòng người đổ ra biển xem pháo hoa. Những ánh mắt hân hoan, những gương mặt rạng ngời, ai ai cũng náo nức đón chờ phút giây trời đất giao hòa. Rộn rã là vậy, thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được những khoảng lặng bất chợt đêm giao thừa khi nhận ra phía trước là 365 ngày với biết bao điều mới lạ của cuộc sống đang chờ đón mình. Cũng chợt có khoảng lặng khi giữa dòng người tấp nập, ai đó đã nắm chặt lấy tay mình, thay cho lời yêu thương muốn nói...
Đã bao nhiêu đêm giao thừa trôi qua, nhưng không hiểu sao đến bây giờ tôi vẫn còn nguyên vẹn cái cảm giác nôn nao chờ đón đêm 30 Tết. Tôi thấy hình dáng mẹ tất bật sửa soạn mâm lễ cúng giao thừa trong tôi, thấy hình ảnh thơ ấu của mình ngày xưa trong các con tôi, khi chúng cứ luôn miệng hỏi “sắp đến giao thừa chưa mẹ?” và đem cả sự háo hức chờ đợi Tết vào giấc ngủ muộn đêm 30. Tôi cũng thấy hình ảnh của mình năm nào qua những đôi trẻ tíu tít chở nhau xuống phố đón giao thừa. Bao nhiêu cảm xúc bỗng ùa về trong thời khắc cuối cùng của năm cũ và lòng chợt thấy bình yên đến lạ khi nghe tiếng tích tắc của đồng hồ gõ nhịp đã sang ngày mới...
BẢO BẢO