Thời mới quen nhau, mỗi lần đi ăn, anh chị thường chơi trò oẳn tù tì. Người nào thắng, ăn uống không phải trả tiền, ngược lại người thua vui vẻ chiều theo ý. Song, vì quen nhau lâu ngày, anh chị hiểu gia cảnh nhau, người thắng đôi khi chỉ lấy một que kem chứ không vòi vĩnh quá mức, chủ yếu là luôn được ở bên nhau.
Thời mới quen nhau, mỗi lần đi ăn, anh chị thường chơi trò oẳn tù tì. Người nào thắng, ăn uống không phải trả tiền, ngược lại người thua vui vẻ chiều theo ý. Song, vì quen nhau lâu ngày, anh chị hiểu gia cảnh nhau, người thắng đôi khi chỉ lấy một que kem chứ không vòi vĩnh quá mức, chủ yếu là luôn được ở bên nhau.
Lúc cưới nhau rồi, anh chị vẫn giữ trò chơi cũ. Trưa cũng như chiều, ăn cơm xong, anh chị lại chơi oẳn tù tì, ai thua thì rửa chén, ai thắng ngồi cười trêu người thua. Cười trêu vui vậy thôi, chứ thực ra anh chị chơi oẳn tù tì đã bao năm, luôn hiểu và biết đối phương lần đầu ra cái gì, lần sau ra cái gì. Chị luôn nhường anh vì chị nghĩ mình là phụ nữ nên chu toàn chuyện bếp núc, nhà cửa.
Một lần, buổi chiều ăn cơm xong, anh chị lại chơi trò oẳn tù tì. Chị đoán, hôm nay có lẽ ở cơ quan anh nhiều việc, nhìn sắc mặt anh không được khỏe. Thông thường anh ra cái búa trước, chị nghĩ hôm nay anh mệt, chị quyết định nhường, ra cái kéo để thua anh. Ngược lại, anh nhìn thấy hôm nay khuôn mặt chị không tươi tắn lắm, chắc chị ở nhà lo nhiều việc linh tinh, mệt. Thường ngày anh thấy chị ra cái kéo trước, anh quyết định nhường, ra cái bao để thua chị. Ai ngờ, chị ra cái kéo thắng cái bao. Chị cố nhường để thua anh nhưng chị lại thắng. Anh lom khom dọn dẹp, bưng chén bát đi rửa...
Thương chồng, chị xuống rửa chén giúp chồng. Anh rửa cái nào, đưa chị cái ấy, chị xếp vào rổ, vợ chồng cùng nhau làm, vui cười, trông thật hạnh phúc. Từ ấy trở đi, anh chị không chơi trò oẳn tù tì nữa, vì nghĩ trong tình yêu cũng như tình cảm vợ chồng đâu có hai chữ thắng - thua!...
Thời gian lặng lẽ trôi. Ngày nào anh chị cũng đi làm, ít khi nói chuyện với nhau. Bỗng dưng vào một buổi tối, chị thủ thỉ bảo:
- Anh...
- Gì?
- Mình chơi oẳn tù tì đi?
- Anh không muốn mình phải nhường qua, nhịn lại...
- Không, mình chơi oẳn tù tì không phải để nhường nhịn mà cái chính là vợ chồng cảm thấy hạnh phúc ở cùng bên nhau...
Thế là từ đó trở đi, anh chị lại chơi oẳn tù tì, giống như thuở yêu nhau ngày nào...
LÊ ĐỨC QUANG