Tôi xa quê đã hơn hai chục năm, nhưng cái thời tuổi thơ ở quê với mảnh vườn sau nhà luôn là một ký ức đẹp, mãi không bao giờ phai mờ.
Tôi xa quê đã hơn hai chục năm, nhưng cái thời tuổi thơ ở quê với mảnh vườn sau nhà luôn là một ký ức đẹp, mãi không bao giờ phai mờ.
Ảnh minh họa. |
Mảnh vườn đó ba tôi đã dày công tạo nên để mưu sinh; là nơi lưu dấu sự tảo tần của mẹ chăm bón từng gốc cây, ngọn rau... với bao nhọc nhằn nắng mưa. Mỗi gốc cây, hoa trái... trong vườn đều có dấu ấn một thời tuổi thơ tôi. Ở đó có con chuồn chuồn kim đuôi đỏ, có bầy chim sâu chuyền cành mỗi sáng. Mảnh vườn còn là “thiên đường” của tôi với lũ bạn hàng xóm chơi trò bắt phá tổ chim, vặt trộm ổi non... để sau đó nhận về những làn roi mà đến bây giờ tôi vẫn không quên. Có lẽ vì thế mà tôi đã được dạy bài học đầu tiên về sự quý trọng sức lao động của con người và sự hồi sinh của đất cùng với sự lam lũ của ba mẹ trong cuộc mưu sinh.
Mảnh vườn quê ấy, tôi thích nhất là từng cơn gió tháng Chạp giục hoa cải nở vàng rực cả góc vườn trông như tấm thảm nhung rực rỡ. Tôi thích cả bầy chim sẻ mỗi buổi sáng sà xuống giữa vườn rau và những con bướm, con ong bay vờn trên những bông hoa cải, hoa bí, hoa bầu, hoa bưởi, hoa chanh... Khi mùa xuân về, những mầm lá khẽ khàng bừng tỉnh, cựa mình, đâm chồi nảy lộc. Hoa chanh, hoa bưởi nhuộm trắng cả sân vườn. Dưa chuột leo giàn, bí đỏ, dưa gang bò lan tỏa mặt đất mà vẫn cùng nhau hòa hợp, tâm đầu. Mẹ thường nấu nước bằng lá chanh, lá tía tô, hương nhu, lá sả... để chị em tôi gội đầu. Đến bây giờ, làn hương thảo mộc ấy cứ thơm mãi trong tâm thức tôi. Sự tiện lợi của mảnh vườn còn ở chỗ mỗi khi nhà có khách, mẹ lại bảo chị em tôi chạy ra vườn hái mấy quả ổi, quả bưởi... là đã có hương vị quê nhà đãi khách. Những lúc thiếu tiền, mẹ ra vườn hái rau dền, mùng tơi, mấy quả cà dìa... luộc, nấu canh ăn vừa mát vừa thơm. Những lá cây trong mảnh vườn quê ấy còn được mẹ hái để nấu nồi lá xông hiệu nghiệm mỗi khi tôi bị cảm bởi phơi nắng khắp bãi trước, đồng sau những ngày chăn trâu cùng đám bạn trong xóm...
Ôi, mảnh vườn ở quê dù có đô thị hóa đến đâu cũng không làm mất đi làn hương thơm của hoa bưởi, hoa chanh, cũng không thể làm cho hoa cà bớt đi màu tím thủy chung... như lòng tôi mãi luôn nhớ về ba mẹ, mảnh vườn quê hương.
Hoàng Bích Hà