11:01, 20/01/2015

Mùa đến chậm...

Một năm đến trong vườn nhà ta. Yên bình và đủ mọi cung bậc thân thương.

Một năm đến trong vườn nhà ta. Yên bình và đủ mọi cung bậc thân thương.


Mùa xuân đến, mang theo những lộc non, chồi biếc và đủ màu sắc của các loại hoa. Hoa đào đỏ thắm, hoa mai vàng rực rỡ, cúc đại đóa căng tròn, long lanh những giọt mưa xuân... Chút se lạnh vương vấn trong đất trời, khiến người thèm một chút khói bếp đỏ hồng hay một làn hơi ấm bâng quơ từ ai đi bên cạnh.


Mùa hè đến ồn ào. Hoa đã bắt đầu dâng hết cho ngày những nhị, nhụy và hương. Quả bắt đầu lục tục rủ nhau chín. Đu đủ vàng ươm, buồng chuối trứng cuốc lốm đốm chấm nâu. Mận đỏ au như má thiếu nữ trong ngày hanh giá lạnh. Mít nở to những gai nhọn và thoang thoảng hương thơm. Ổi găng nhỏ nhắn buông lơi vào không gian vị ngọt thơm của mình.


Mùa thu đến dịu dàng và lãng đãng. Hồng giòn đã vuông đáy và sắc vàng pha chút ánh đỏ. Ngâm trong nước muối loãng khoảng 3 ngày, vớt ra cắt ăn giòn và ngọt lịm. Hồng dấm thì đỏ tươi, căng mọng như trái cà chua. Khẽ lột lớp vỏ mỏng ra, khẽ cắn một miếng để cảm nhận vị ngọt thanh thanh tươm nơi đầu lưỡi. Bưởi da vàng ươm, thơm nức. Cái mùi thơm có thể đánh bay cơn đau đầu hay tỏa khắp ba gian nhà khi đặt trên ban thờ...


Và mùa đông. Mùa muộn nhất trong năm. Món quà đến chậm nhất. Vẫn là chuối, là bưởi, là cam... Với màu vàng và hương thơm hấp dẫn, khác chăng là đằm hơn, nồng nàn hơn...


Có đôi khi mùa đến chậm là mùa đến sau và ở lại cùng mọi người trong năm đấy chứ?


NGHĨA LINH