Tôi thực sự thảng thốt nhận ra mưa bụi khi đang dạo trên hè phố cổ Hà Nội đêm đông. Khi mặt mình thoang thoảng mát giữa không gian giá lạnh, ngước lên trong ánh đèn vàng ẩn hiện trong vòm cây thấy những mảng mưa bụi đang bay.
Tôi thực sự thảng thốt nhận ra mưa bụi khi đang dạo trên hè phố cổ Hà Nội đêm đông. Khi mặt mình thoang thoảng mát giữa không gian giá lạnh, ngước lên trong ánh đèn vàng ẩn hiện trong vòm cây thấy những mảng mưa bụi đang bay. Rồi sau đó, khi đi trên phố gặp mưa bụi, nhiều người Hà Nội nói với tôi đó là mưa xuân, mặc dù bây giờ mùa đông vẫn dài dằng dặc rét buốt. Đó như là niềm khát vọng đầy sung sướng của mỗi người về phía trước. Bởi nơi đây, sáng mùng một thanh khiết, tĩnh lặng, khi bước ra hè phố mà gặp làn mưa bụi thoảng tới thì ai cũng tràn ngập một niềm hạnh phúc vô biên để thầm thốt: mưa xuân! Vì thế, với mưa bụi, người ta đều nhớ điều lung linh đó.
Mưa bụi. Loại mưa đặc biệt giống như sương mỏng đan rải khắp bầu trời mùa đông theo kiểu thi thoảng, nó chỉ đủ làm tráng trên bìa lá một làn nước cũng rất mỏng, mỏng tới mức cân bằng với sự bay hơi nên lâu lắm, phải có những phiến lá có độ võng rất sâu mới ngưng tụ nổi thành giọt sương. Với con người, mưa bụi chỉ đủ thoa nhẹ trên làn da mặt mà không phải ai cũng cảm nhận được. Chỉ khi ngước lên, mặt ta thành phiến lá xanh thì làn mưa mới thoảng xuống. Hình như mưa bụi thường dành cho những người đang yêu, vì khi yêu họ hay nhìn lên bầu trời, dù đêm đông đen thẳm mây mờ nhưng với họ, ẩn sau mảng mây vẫn là vô số vì sao lấp lánh hy vọng. Mưa bụi sẽ tỏa xuống rây nhẹ lên gương mặt cô gái bừng đỏ hạnh phúc thêm dịu dàng như bàn tay của người yêu đang áp trên hai má mình.
Bỗng nhớ đến những mảng mưa bụi ở Đà Lạt. Nhưng mưa bụi nơi đây khác mưa bụi Hà Nội miền phố cổ trầm tích. Mưa Đà Lạt thường bị những cơn gió từ những vòm thông thổi vặn làm bùng lên như bức toan mỏng chao đảo cho ta cảm nhận cái bao la của núi đồi. Mưa bụi đảo lớp liên tục như chớp mắt làm cho ta ngỡ ngàng trước cảnh sắc phía trước, lúc xanh biếc bầu trời cao nguyên, khi êm đềm dịu dàng mộc mạc những nụ hoa dại, tiểu muội lẫn trong cỏ dưới chân hay long lanh thấp thoáng của mặt nước hồ. Càng nhớ những cơn mưa bụi chen trong sương ảo thấp thoáng chóp ngọn sa mộc xanh thẫm ở Sa Pa. Nơi đây, mưa bụi như dải khăn trắng bị những cơn gió lốc từ đỉnh Phan Xi Păng trườn xuống đẩy lên cao chơi vơi giữa bầu trời Hàm Rồng đầy mây. Hay những cơn gió dữ từ đèo Ô Quý Hồ luồn tới làm mưa bụi không khác gì một cô gái xinh đẹp bé nhỏ bị đẩy dập vào bờ đá đầy rêu xanh hay ô kính cửa sổ để ròng ròng giọt nước mắt chứa chan khổ đau. Để thấy rằng, thiên nhiên cũng như tâm hồn con người cũng có lúc đầy khắc nghiệt và phũ phàng.
Trở lại dịp cuối đông đầu xuân nơi những bãi phù sa sông Hồng tràn ngập bóng mờ cành đào tua tủa. Có người nói hình như mưa bụi sinh ra để dành cho nụ hoa đào xuân, bởi lẽ cành đào chắt chiu từng sinh lực suốt mùa đông giá buốt để có nụ đào thắm mùa xuân, luôn cần có sự chăm chút của đất và trời. Với đất - những bờ đất phù sa màu mỡ nuôi cây thì trời sẽ tưới cành, lộc và hoa bằng mưa phùn đầu đông và mưa bụi cuối đông. Khi đào đơm nụ càng cần có những đợt mưa bụi để lớn nhanh và khi nắng xuân bừng tới đón hoa đào nở thắm thì mưa bụi làm cho những cánh hoa long lanh hơn, tươi tắn hơn.
Cứ thế, mưa bụi vẫn âm thầm hết mùa đông nọ đến mùa đông kia có khi không ai nhớ. Như lòng người nhân hậu tưởng bé nhỏ tận trong trái tim nhưng trải ra thật bao la tới khôn cùng.
Dương Trang Hương