Trước nhà tôi có một ô sân nhỏ, nơi đó tôi trồng cây. Đó là ước mơ của tôi trong khoảng thời gian dài khi còn ở nhà thuê, tôi chỉ mơ có một mảnh đất của riêng mình, chừa một cái sân để cho cây cỏ vươn mình.
Trước nhà tôi có một ô sân nhỏ, nơi đó tôi trồng cây. Đó là ước mơ của tôi trong khoảng thời gian dài khi còn ở nhà thuê, tôi chỉ mơ có một mảnh đất của riêng mình, chừa một cái sân để cho cây cỏ vươn mình. Và sau này, khi đã có một mảnh đất nhỏ, tôi đã dành một góc riêng cho cây cỏ. Từng ngày một, khoảng sân ngày xưa chỉ có cỏ dại, nay thành một vườn cây nhỏ, mỗi loại cây đều có xuất xứ của nó. Tôi yêu từng cây cỏ bé bỏng trong sân nhà rộng hơn 20m2 ấy, bởi nó đều gắn liền với kỷ niệm, được về nhà tôi từ nhiều nguyên nhân khác nhau, và tôi gọi chúng theo tên người tặng hoặc do tôi mang về từ nơi nào đó.
Ảnh minh họa. |
Đầu tiên là cây hoa mai 8 cánh do anh Huấn, một nghệ nhân trồng cây cảnh tặng tôi khi căn nhà vừa hình thành cách đây 20 năm. Khi đó cây mai mới 1 năm tuổi, nhỏ nhoi và khẳng khiu, được trồng trong một chậu nhỏ. Nay cây trở thành cây mai lộc, để có năm ra đầy những cánh hoa vàng, rủ ong bướm bay về dập dìu cả một trời xuân. Rồi Ngọc Anh tặng tôi một cây sứ Thái bé tí, lọt thỏm trong chậu nhỏ. Nay cây sứ Thái ấy đã thành 3 cây sứ bonsai do tôi dày công chăm sóc, lớn và đẹp. Vào mùa xuân, hoa sứ đỏ cả khoảng sân. Cây trường sinh thì một lần ghé nhà anh Hồ Khiêm, tôi ngắt một nhánh ở trước hàng rào nhà anh đem về trồng, nay có rất nhiều chậu nhỏ cây trường sinh được tôi chiết ra, còn cây chính thì bám tường, leo lên cao với những tán lá rất to. Cây thủy trúc lại do anh Hoàng Thơ Huy tặng, cũng trong cái chậu bé tí, nay trở thành nhiều cây con khác nhau...
Có cây được bạn bè tặng, có cây tôi đem về trong những cuộc hành trình rong ruổi. Tỉ dụ như cây tóc tiên đang phủ cả hàng rào ngôi nhà tôi mang về từ tận làng Sen, Nghệ An. Đó là một lần về thăm quê Bác, cả đoàn chúng tôi dừng lại ở một quán cà phê gần đó uống nước, nhìn thấy giàn tóc tiên rũ xuống rất đẹp, tôi xin bà chủ vài nhánh. Những nhánh tóc tiên để cả tuần lễ trên xe, đem về giâm trồng giờ phủ bóng mát cả sân nhà, lại có nhiều người ghé qua xin giống đem về trồng. Cây môn cảnh tôi lại nhặt ở quán cà phê Tuổi Ngọc nơi tôi thường cà phê sáng, khi họ nhổ đi ném ra đường. Nay tôi gây giống tới 5 chậu môn cảnh rất đẹp, mướt xanh. Rồi đến cây lan Ý lấy giống bên nhà ngoại, giờ cũng thành nhiều chậu lan Ý, tới mùa xuân bung những cành hoa trắng. Với cây địa lan, tôi lấy từ nhà một cô bạn, khi đó chỉ là một nhánh nhỏ, nay là một chậu nở hoa thơm. Hay thấy một cây si nhỏ xíu đang bám vào bậc cấp của Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, tôi bứng lên đem về trồng vào chậu, nay cây cũng đã lớn.
Những cây cỏ quanh tôi lúc đầu chỉ là những nhánh non được bạn bè tặng, nhặt ven đường. Cây cỏ có tình, khi con người yêu thương và chăm sóc, chúng hồn nhiên lớn. Có cây xương rồng nhặt trong bãi rác, nay thành những chậu xương rồng đẹp; hay cả một hạt chanh rơi, kiếm đất nhú mầm, tôi bứng vào vườn trồng và cây chanh ấy lớn lên, quanh năm ra trái như để trả ơn. Rồi đến cây mận mua giống tận trên Thành, đến mùa trĩu quả, trẻ con hàng xóm được tận hưởng thú trèo cây hái trái...
Tôi yêu vườn cây nhỏ bé ấy của mình, đó là niềm vui hay nỗi buồn giữa nắng hay mưa về. Và những kỷ niệm từ những mầm cây nay thành một đời riêng trong vườn ấy luôn làm cho lòng bình lặng. Để đôi khi bạn bè ghé nhà chơi, ngạc nhiên khi biết rằng chậu cây xinh đẹp kia ngày xưa chỉ là một cây con bé bỏng mà họ tặng.
Khuê Việt Trường