Chúng tôi cùng giao ước sẽ viết thư cho nhau khi có chuyện gì vui, buồn đặc biệt. Nhưng lâu lắm rồi, cả tôi và bạn không nhận được thư nhau.
Chúng tôi cùng giao ước sẽ viết thư cho nhau khi có chuyện gì vui, buồn đặc biệt. Nhưng lâu lắm rồi, cả tôi và bạn không nhận được thư nhau.
Dạo này tôi có rất nhiều cơ hội để nhắc lại chuyện ngày xưa. Bạn biết đó, ngày tháng trôi qua rất nhanh, tôi chưa kịp thấy mình trưởng thành thì tóc đã bạc. Hôm trước, họp mặt bạn cũ, nghe tôi nói như vậy ai cũng cười nhưng không ai phản đối. Những người đó, có người biết bạn, có người không, nhưng cũng như tôi, tất cả đều là học trò trường Nữ. Chúng tôi rủ nhau vào nhà hàng, cùng gọi món ăn ngon, cùng chụm đầu kể chuyện ngày xưa rồi cười, cười nhiều đến chảy nước mắt. Có người nhớ dai nhắc chuyện từ hồi xây trường mới, chuyện mấy cây dương mới trồng bé tẻo teo, cành lá lưa thưa. Chuyện mấy đứa con gái được chăm sóc kỹ lưỡng trong bốn tường rào cao là sự tò mò cho bọn con trai trong thành phố, đến nỗi đêm văn nghệ kỷ niệm 10 năm thành lập trường phải hoãn lại vì người hiếu kỳ leo lên vây kín bốn phía. Nửa đêm, thầy trò gọi nhau dậy, trang điểm lại và màn sân khấu mở ra để cùng múa hát. Một đêm văn nghệ độc đáo, về sau này nhắc lại ai cũng cười thích thú... Cuộc hội ngộ rồi cũng tan, thế nhưng ai cũng thấy lòng nhẹ nhàng và vui như tết.
Lâu lắm, bạn không về Nha Trang, chắc bạn không biết rằng những cây dương bé xíu ngày xưa bây giờ cao hơn trường hai tầng. Cả một rừng dương rầm rì che mát khoảng sân nhưng nhìn ngôi trường không còn lãng mạn vì thiếu bóng những tà áo dài trắng của bọn mình. Bây giờ, đó là một ngôi trường cấp hai. Có lần tôi về trường họp phụ huynh cho con gái, tình cờ lại vào phòng học hồi mình học lớp 12, ngồi ngay chỗ của mình năm xưa. Tôi hồi hộp tìm xem tên của mình khắc trên góc bàn có còn không. Thật là kỳ diệu. Bao nhiêu năm đã đi qua, bao nhiêu đổi thay vậy mà cái bàn cũ vẫn còn nằm chỗ đó, vẫn tên của tôi nguyên vẹn, có điều nó đã mờ vì mặt bàn bị thời gian làm mòn đi rất nhiều. Tôi ứa nước mắt vì xúc động.
Tôi là người mau nước mắt, bây giờ cũng không khác ngày xưa. Hôm qua, con gái tôi gọi điện về nói nó đã làm lễ tốt nghiệp mà không báo trước cho tôi. Trẻ con bây giờ năng động, giỏi giang, nhưng không chu đáo bằng bọn mình hồi đó. Nó không biết rằng tôi chờ đợi đến ngày được mời đến trường, ngắm nhìn nó rực rỡ trong áo mũ xênh xang. Có thể là tôi cũng khóc, nhưng đó là những giọt nước mừng vui chứ không phải vì cảm thấy tủi thân như bây giờ.
Suy nghĩ lung tung một hồi, tôi nhận ra mình đã già. Dạo này tôi thích được nghỉ ngơi nhiều hơn. Chiều chiều, vợ chồng chúng tôi thường đưa nhau đi dạo một vòng đường biển. Con đường hoang sơ, mộc mạc ngày bọn mình còn nhỏ bây giờ đẹp hơn nhiều. Tôi cho xe chạy thật chậm để ngắm con đường với rất nhiều màu hoa vàng, đỏ, tím lẫn trong màu xanh của cỏ và những tàng dương được cắt xén cẩn thận. Và bãi biển nơi bọn mình ngày xưa hay rủ nhau ngồi bây giờ rất gần bờ. Tôi có cảm tưởng chỉ cần một bước dài là chạm đến bãi cát ẩm nước, mịn màng. Con đường biển bây giờ được nối dài đến tận Lương Sơn. Bạn hãy về Nha Trang để thấy bây giờ thành phố đã thay đổi rất nhiều; để cùng tôi cảm nhận trong những lần nhìn chiều rơi trên biển, thành phố lấp lánh ánh đèn, mờ ảo trong khói sương...
Vậy đó, bạn hãy thu xếp công việc, tự thưởng cho mình một ít thời gian để về, như một du khách cũng được, như một người con đi xa về thăm nhà cũng được. Chúng ta sẽ ngồi cùng nhau ôn lại những kỷ niệm cũ. Tôi chắc rằng bạn sẽ thấy thời gian như dừng lại vì ngôi trường vẫn còn đó, những con đường vẫn còn đó. Vẫn biển xanh, trời xanh. Vẫn cát vàng và những con sóng bạc đầu.
Bạn không cần viết thư thăm hỏi tôi làm gì. Tôi sẽ đợi một ngày điện thoại nhà tôi reo vang và giọng nói của bạn thật gần “Mình về rồi!” như thuở nào mình về nghỉ hè sau một năm học.
Bạn về nhé, tuần sau, tháng sau... Mùa mưa sắp đến rồi đó.
Lưu Cẩm Vân