Hồi lên phố trọ học, cuộc sống của anh vô cùng khó khăn. Tiền ăn, ở, chi tiêu hàng tháng đã có chừng rồi, nhưng cha mẹ ở quê làm ruộng, mùa màng thì thu nhập vô chừng, có tháng gởi tiền lên cho anh, có tháng không. Biết gia đình khó khăn, anh đi làm thêm nhiều việc như giữ xe, bán cà phê, bán báo...
Hồi lên phố trọ học, cuộc sống của anh vô cùng khó khăn. Tiền ăn, ở, chi tiêu hàng tháng đã có chừng rồi, nhưng cha mẹ ở quê làm ruộng, mùa màng thì thu nhập vô chừng, có tháng gởi tiền lên cho anh, có tháng không. Biết gia đình khó khăn, anh đi làm thêm nhiều việc như giữ xe, bán cà phê, bán báo... song cũng không đủ. Anh phải tập nhịn ăn sáng. Mấy ngày đầu đói, ruột cồn cào, hoa cả mắt, dần dần anh cũng quen.
Cạnh phòng trọ anh ở có gia đình nhà bác Tám. Một lần, buổi trưa đi học về, bác Tám gọi anh vào nhà nhờ khiêng giùm chậu cây cảnh, anh nhiệt tình làm. Sau đó, bác mời anh ở lại ăn cơm. Ban đầu anh từ chối, sau thấy vợ chồng bác Tám chân tình quá nên cũng ngồi vào bàn. Bữa cơm gồm những món bình dị: một ít thịt kho, ít canh rau, đồ xào, song đối với sinh viên con nhà nghèo ở quê như anh, lại trong lúc đói bụng, đó giống như một mâm cỗ lớn. Anh ăn ngấu nghiến, ào ào mấy chén cơm. Về sau, nhiều năm đi đây đó nhiều nơi, ăn nhiều món ngon vật lạ, nhưng anh vẫn không quên được bữa ăn ngon hôm đó.
Từ đó, vợ chồng bác Tám xem anh như người thân trong nhà. Thỉnh thoảng, nhà bác có việc gì đều gọi anh qua giúp. Ngược lại, những lúc kẹt tiền đóng học phí, anh hay mượn vợ chồng bác lúc năm chục, lúc một trăm ngàn đồng. Tính anh đã mượn tiền của ai hẹn ngày tháng trả, dù khó khăn đến đâu anh cũng trả đúng hẹn. Chính vì vậy, về tiền bạc, vợ chồng bác Tám luôn tin tưởng anh. Thậm chí, có nhiều lần vợ chồng bác về quê đều nói anh qua trông giúp nhà.
Cuộc sống thay đổi. Bây giờ anh ra trường, có công việc ổn định nhưng không quên ân tình cũ. Hàng năm, vào ngày lễ, Tết, anh thường mua ở quê mang lên cho bác lúc chục trái xoài, trái mít, gói trà, lúc biếu bác vài trăm ngàn đồng. Gần mười năm trôi qua, đều đặn năm nào cũng thế. Vậy mà, nhiều đêm, anh vẫn luôn thấy áy náy trong lòng, vẫn thấy như mình còn nợ bác?...
Và anh hiểu đấy là chữ tình. Ngoài tiền bạc, anh còn nợ bác tình cảm. Mà tình cảm, ơn nghĩa cuộc đời thì làm sao trả cho dứt được!
LÊ ĐỨC QUANG