11:10, 24/10/2014

Thu vọng

Chẳng cứ mùa thu mới mang nỗi buồn man mác, có thể một sáng sớm đi làm nghe hanh hao lạnh, lại nhớ những sương mờ khói phủ hồ Tây, lòng chùng xuống vì nhớ và cũng buồn xao xác.

Chẳng cứ mùa thu mới mang nỗi buồn man mác, có thể một sáng sớm đi làm nghe hanh hao lạnh, lại nhớ những sương mờ khói phủ hồ Tây, lòng chùng xuống vì nhớ và cũng buồn xao xác. Đi giữa những hàng cây cổ thụ ngả lá vàng thu đặc trưng của châu Âu không nhớ sao được, mùa này ở nhà, dọc đường Bách Thảo chỗ gần dốc Lapho xưa kia có một bờ giậu kéo dài với hoa ti gôn nở hồng rực cả một quãng phố. Những hôm trời đẹp như thế thì xuống dắt xe đạp đi bộ, để nghe lá xào xạc rơi, có hôm còn ghé vào bờ giậu ngắt mấy chùm ti gôn đẹp đến mê hồn mang về nhà cắm trong bình. Mẹ nhìn thấy bảo: “Ai lại cắm hoa này hả con? Một lát nữa nó sẽ rũ hết ra, trông buồn lắm!”.


Ngoài vườn, mặt ao mùa thu nước trong veo nhìn rõ từng đàn cá đang bơi, nhìn rõ từng cọng sen tàn lá khô rủ xuống đẹp nao lòng người. Nhớ mỗi đêm trăng thu mặt nước lung linh ngời sáng trước nhà, thường đêm có trăng, cả nhà tắt hết điện để ánh trăng tràn lan tỏa sáng khắp khu vườn. Gió thổi xào xạc khắp vườn, lá chuối đã khô rồi, sớm mai theo bố ra vườn tìm xem có buồng chuối nào đã chớm vàng thì cắt mang vào để góc bếp cho chín thành chuối trứng cuốc. Nhưng đừng để cho chuối chín quá nhé, sẽ nồng nẫu mà không thơm nữa, để sáng mai mẹ lên đầu chợ mua ít cốm non đầu nia về xào cốm cho bố uống trà và ăn với chuối tiêu chín đốm màu trứng cuốc. Nhớ là chỉ cốm với chuối tiêu mã hồng thôi, chứ không ai ăn chuối tây với cốm. Có một thứ của thời trân mà con nhìn sợ chết khiếp, nhưng chỉ dịp này mới có đó là rươi. Người đi bán gánh rươi chạy rất mệt, phải bán rất nhanh cho rươi tươi, đi học về con có ngửi thấy mùi chả rán thơm nức không? Hí hửng vì mùi thơm nhưng khi biết là chả rươi thì con không ăn, dỗ thế nào cũng không động đũa nên mẹ phải rán riêng cho con miếng chả trứng với thịt nạc băm.


Mùa này còn có một loại củ mọc ẩn dưới bùn sâu, chỉ ở quê mới có và người ta mang ra Hà Nội rất ít, đó là củ niễng. Con thích món củ niễng xào thịt nạc với trứng, hoặc thịt bò. Có củ niễng non, con còn xin mẹ ăn sống và bảo nó giòn, ngọt thơm lắm! Ngồi học trong lớp mà gần trưa là đói bụng, con hay nghĩ đến bát canh cải cúc của mẹ. Mẹ rất thích rau cải cúc, vườn nhà mình gieo một luống nhỏ thì ăn cả tháng, giống rau mọc nhanh tốt, chóng già rồi ra hoa. Khi luống rau lác đác hoa vàng, con hay cắt hoa mang vào phòng học cắm, mẹ bảo hoa cải cúc cũng đẹp đấy chứ con nhỉ, cái màu vàng dịu làm sáng cả góc phòng học nhỏ của con.


Bố con kỳ công trồng một cây hồng trong vườn, nhưng giống này chậm kết quả, nên cứ mùa thu, hồng chín, mẹ phải dặn trước hàng hoa quả quen ở ngõ Yên Thái mua cho ít hồng. Tính mẹ chu toàn, mùa nào thức ấy, không bao giờ để chồng con thiếu quà. Ngoài quê có trồng lúa nếp, thế nào các mợ cũng cho gạo đồ. Đó là loại làm từ lúa để già hơn cốm một chút, không xanh như cốm mà màu xanh hơi vàng, không cần ngâm, chỉ vo qua rồi đồ xôi nhanh, cả đời con chưa biết làm xôi gạo đồ mà chỉ được ăn xôi gạo đồ từ bàn tay mẹ, dẻo thơm ngon ngọt hơn tất cả các loại xôi con từng ăn và từng  nấu.


Sao con cứ hay ngồi ngoài thềm trăng mà ngẫm ngợi thế. Trăng lặn rồi, hết tuần trăng này thì lại có tuần trăng tiếp nữa, lại có những mùa thu năm sau, năm sau nữa... Nhưng mẹ ơi, nỗi nhớ thương thì cứ da diết tháng ngày lặn vào hết cả một đời con. Mẹ có biết không, những mùa thu năm sau con biết đặt nỗi nhớ vào đâu khi mà ngôi nhà cha mẹ không còn nữa. Ngôi nhà, mảnh vườn thân thương ấy đã giải tỏa nhường cho một phố thị lạnh lùng. Con chỉ còn lại những gì in trong nỗi buồn ký ức, nỗi buồn mùa thu, mẹ ơi...


LẠI HƯNG