Một chiều, tôi bỗng muốn có được cảm giác đi trên những con đường làng mát rượi, thả hồn rong chơi trên những đồng ruộng phẳng lỳ và ngắm nhìn những đứa trẻ quê với nụ cười hồn nhiên bên các trò chơi tinh nghịch.
Một chiều, tôi bỗng muốn có được cảm giác đi trên những con đường làng mát rượi, thả hồn rong chơi trên những đồng ruộng phẳng lỳ và ngắm nhìn những đứa trẻ quê với nụ cười hồn nhiên bên các trò chơi tinh nghịch. Đôi lúc tôi chỉ muốn trở về, ngồi xòa trên đồng ruộng, khoác trên mình chiếc áo bà ba đã bạc màu của mẹ, đầu đội chiếc nón cời của bà thong dong trên cánh đồng chăn trâu. Bao giờ trong những giấc mơ ấy tôi cũng nhớ da diết khúc hát đồng dao quen thuộc mà những đứa bạn một thời rong chơi cùng nhau vẫn ngân nga mỗi chiều.
“Thằng Cuội ngồi gốc cây đa/Thả trâu ăn lúa… gọi cha ời ời/Cha còn cắt cỏ trên đồi/Mẹ thì cưỡi ngựa đi mời quan viên…”
Ấu thơ của tôi lớn lên bên khúc hát đồng dao. Đó là những khúc hát đã nuôi lớn tâm hồn tôi cũng như bao đứa trẻ vốn sinh ra và gắn bó với đồng ruộng. Tôi nhớ những buổi chiều chăn trâu, cả bọn ngồi trước đồng, cùng nhau hát vang những khúc đồng dao quen thuộc. Mẹ cũng hay hát ru tôi bằng những khúc đồng dao. Thuở ấy, những câu hát dung dị, mộc mạc của mẹ cứ cuốn lấy tôi bởi nhịp điệu tươi vui của nó, nhưng phải đến khi lớn khôn, tôi mới nhận ra ẩn sâu trong những câu hát dung dị và gần gũi đó là bao bài học cuộc sống mà tôi đã được mẹ dạy từ khi còn bé: “Bà còng đi chợ trời mưa/Cái tôm cái tép đi đưa bà còng/Đưa bà qua quãng đường đông/Đưa bà về tận ngõ trong nhà bà/Tiền bà trong túi rơi ra/Tép tôm nhặt được trả bà mua rau”.
Từ khúc hát đồng dao vốn sinh ra từ ruộng đồng, tôi lớn lên, biết yêu thương và sẻ chia những nỗi nhọc nhằn cùng ba mẹ cũng như bao người dân quê đang ngày đêm miệt mài trên đồng ruộng, để rồi thấy yêu tâm hồn của những con người nơi đây. Dù cuộc sống nhọc nhằn, họ vẫn lạc quan, yêu đời, tin tưởng vào ngày mai tươi sáng. Những khúc hát của mẹ năm tháng vẫn vang mãi trong tôi, truyền cho chúng tôi niềm tin yêu cuộc sống. Không chỉ có những đứa trẻ chăn trâu ngoài đồng, những đứa trẻ chỉ mới lẫm chẫm biết đi đã biết hát đồng dao như thể nó thấm vào máu của chúng từ thuở nào. Khúc đồng dao ấy ngày ngày vẫn ngân vang trên đồng ruộng, đường làng mặc những ngày nóng bức hay mưa rào khi bọn trẻ chúng tôi chăn trâu, cắt cỏ, chơi đuổi bắt...
Theo thời gian, tôi lớn lên đi học rồi xa quê. Cuộc sống nơi thị thành cứ cuốn tôi đi xa những khúc đồng dao thân thuộc. Lâu rồi không nghe ai hát đồng dao. Trẻ con ở phố ngày nay lúc nào cũng bận rộn với việc học và những cuộc đua theo điểm số. Đồng dao với chúng là một thứ xa lạ. Giờ đây, những đứa trẻ quê cũng bắt nhịp được với lối sống hiện đại ấy. Không còn nhiều đứa trẻ biết hát đồng dao. Trở về quê một chiều, đi ngang qua cánh đồng vừa thu hoạch, bỗng thấy chạnh lòng khi không còn nghe những khúc đồng dao cất lên từ chất giọng trong trẻo của các em.
Có những khoảng trời tuổi thơ tuyệt đẹp bên những khúc hát đồng dao mà chỉ những đứa trẻ một thời lang thang đồng ruộng như chúng tôi mới hiểu được. Đồng dao ngày ấy là thứ đã gắn kết tâm hồn của những đứa trẻ, để về sau, dù xa cách muôn phương, chúng tôi vẫn luôn nhớ về nhau bằng những ký ức tuổi thơ vui nhộn…
Linh Lan