12:09, 06/09/2014

Tôi vốn là con trai một nên thuở nhỏ được gia đình cưng chiều, không phải làm việc gì. Tôi không khi nào cầm chổi quét nhà, huống hồ chi lau. Ăn xong, tôi để luôn cái chén trên bàn, có má đến dọn, rửa. Áo quần dơ, tôi cởi ra, ném đó, có má lo giặt, ủi, xếp vào tủ...

Tôi vốn là con trai một nên thuở nhỏ được gia đình cưng chiều, không phải làm việc gì. Tôi không khi nào cầm chổi quét nhà, huống hồ chi lau. Ăn xong, tôi để luôn cái chén trên bàn, có má đến dọn, rửa. Áo quần dơ, tôi cởi ra, ném đó, có má lo giặt, ủi, xếp vào tủ... Tôi chỉ biết ăn và học. Hầu như mọi chuyện lớn, nhỏ trong gia đình cũng như sinh hoạt cá nhân cho bản thân tôi, má âm thầm theo sau lo hết, không than phiền gì cả.


Tôi mới lấy vợ được mấy ngày, bỗng dưng thấy má thay đổi tính tình. Sáng trước khi đi làm, má khăng khăng bắt tôi phải cùng má, cùng vợ đi giặt đồ. Trưa đi làm về, má bắt tôi phải lom khom lau nhà. Mỗi lần ăn cơm, má bắt tôi phụ dọn, rửa... Những công việc không tên, không tuổi, chiếm hết thời gian, tôi bực mình vô cùng, trách má: “Ngày xưa có một mình má, con có đụng đến đâu! Bây giờ con có vợ, nhà có hai người phụ nữ, sao má cứ bắt con làm?”. Má gắt: “Má thì sao cũng được! Bây giờ con đã lớn, là người chồng thì phải có trách nhiệm chia sẻ những công việc này với vợ!...”. Tôi không dám cãi, quay đi lầm bầm: “Có bao nhiêu đó, má cũng bắt chia!...”.


Má bệnh nặng, vợ chạy đi chạy lại ở trong bệnh viện chăm má. Trong nhà, không khí trở nên ảm đạm. Nhà thiếu vắng bàn tay phụ nữ chăm sóc có mấy hôm mà dơ dáy, đồ đạc bề bộn giống như cái nhà kho. Tôi giặt hết thau đồ, dọn dẹp, lau chùi suốt cả buổi sáng vẫn không hết việc, vẫn không sạch sẽ bằng có bàn tay phụ nữ.   


Vừa nằm trên võng nghỉ lưng, tôi vừa nghĩ: “Suốt bao nhiêu năm qua, má âm thầm làm những việc không tên, chăm sóc cho con! Đối với vợ, má khăng khăng bắt con phải chia sẻ công việc. Song với má, sao cũng được, không một tiếng than phiền, rầy la!...”. Nghĩ đến đó, thương má, cổ tôi nghèn nghẹn, nước mắt chực chảy ra!...


LÊ ĐỨC QUANG