Sau ngày đất nước thống nhất, với sự thay đổi của thời cuộc, ba tôi ngày nào cũng tập làm quen với ruộng vườn, nhọc nhằn để mưu sinh - những công việc mà trước đây ba chưa từng làm. Thế nhưng, cuộc đời cũng bù đắp cho những trắc trở của ba bằng một gia đình đầm ấm và những đứa con ngoan hiền.
Sau ngày đất nước thống nhất, với sự thay đổi của thời cuộc, ba tôi ngày nào cũng tập làm quen với ruộng vườn, nhọc nhằn để mưu sinh - những công việc mà trước đây ba chưa từng làm. Thế nhưng, cuộc đời cũng bù đắp cho những trắc trở của ba bằng một gia đình đầm ấm và những đứa con ngoan hiền.
Tôi lớn lên trong cái cảm giác vừa kính, vừa sợ vì ba luôn nghiêm khắc với con cái. Đôi lúc, tôi thấy ghét ba vô cùng vì mỗi lần uống rượu say, ba lại kể lể về số phận hẩm hiu của mình. Tôi chỉ biết lắng nghe. Lớn dần rồi cũng hiểu được nguyên do sự việc, từ đó tôi lại càng thương ba hơn.
Lớn lên, tôi nhận ra mình giống ba rất nhiều, từ sở thích đọc sách, trồng cây, đến kết bạn... Gần đây, người ta nói nhiều đến phương pháp dạy con theo kiểu Nhật, Mỹ,... tôi không hiểu tại sao họ chọn như vậy. Không lẽ ngần ấy năm trôi qua, những ông bố bà mẹ Việt Nam không tìm ra cách dạy con theo kiểu Việt Nam được chăng? Tôi chưa có con nhưng khi nào làm mẹ, tôi sẽ dạy con như ba đã làm.
Ba không dạy tôi học để làm giàu, ba dạy tôi học là cho mình, cho chính tương lai của mình. Ba dạy khi kết bạn đừng bao giờ nghĩ đến việc mình được lợi gì từ mối quan hệ đó mà hãy tìm một người bạn mình chia sẻ được và tôn trọng mình.
10 năm đi làm, cuộc đời cũng không hề ưu đãi cho một đứa không thân thế, không tiền bạc nhưng chưa bao giờ con gái oán trách hay mong muốn mình từng trưởng thành trong một gia đình khá giả hơn. Những gì ba dạy, những gì ba làm cho mẹ và các con đủ để gia cố cho chân tôi đứng vững. Cảm ơn lời dạy của ba!
Bảo Ngọc