Lất phất mưa bay. Mưa nhẹ lắm, nhẹ như hạt bụi. Khí trời êm như nhung. Đi về miền xưa, cảm xúc dâng trào khi bồi hồi nhớ lại một nơi ta đã đến, chỉ một lần rồi lãng quên như từng lãng quên những kỷ niệm. Rồi bất chợt ngẫu nhiên, ta về lại chốn xưa. Chốn xưa làm sống dậy những cảm xúc ngọt ngào tưởng đã phôi pha theo dấu đời năm tháng...
Lất phất mưa bay. Mưa nhẹ lắm, nhẹ như hạt bụi. Khí trời êm như nhung. Đi về miền xưa, cảm xúc dâng trào khi bồi hồi nhớ lại một nơi ta đã đến, chỉ một lần rồi lãng quên như từng lãng quên những kỷ niệm. Rồi bất chợt ngẫu nhiên, ta về lại chốn xưa. Chốn xưa làm sống dậy những cảm xúc ngọt ngào tưởng đã phôi pha theo dấu đời năm tháng...
Qua sông. Đò ơi!... Ta chợt cười khi cho xe qua cầu. Và ta lại bồi hồi... Qua sông. Đò ơi!... Ngày ấy ta và em cùng đợi đò qua sông. Ấy là con sông thực. Còn con sông đời, em qua sông mà không có ta...
Và, vẫn đấy thôi, những lối rẽ để mỗi người chọn cho mình một lối về đoàn tụ. Đường đã phong quang, mở rộng mà trong tâm trí ta vẫn là lối mòn nhỏ hẹp đầy hoa cỏ dại hôm nào... Và vẫn đấy thôi, em - đẹp, ngoan hiền và rất thực. Hơn hai mươi năm vụt qua như chưa từng tồn tại khi ta đang đứng trước em, được nhìn em bằng tâm và nghe bằng lòng. Em như bước ra từ miền huyền thoại... Cảm ơn em. Cảm ơn cuộc đời luôn ươm những mầm vui...
Đêm. Bước chân dẫn ta về lại bến đò xưa... Im ắng. Mông lung. Xa vắng quá!... Sông vẫn đấy mà đôi bờ đã khác. Khúc sông nhỏ hẹp đã phình rộng ra. Đâu rồi những tán cây chò nghiêng mình thả lá vàng nhờ dòng sông trôi đưa qua những miền đất lạ? Đâu rồi những đôi bạn mang cảm xúc trước ngưỡng cửa vào yêu ngập ngừng bước chân về bến sông hò hẹn, nhặt chiếc lá vàng bâng khuâng nhìn đôi bờ bồi lở?... Ôi, dù lở hay bồi, màu thời gian vẫn ghi dấu lên những hình hài để một hôm nào người về giật mình ngoảnh lại thấy thực hư hơn cả đôi bờ... Ta chợt thấy lòng mình lắng lại bình an. Những bồi, lở của cuộc đời như chưa từng tồn tại.
Sau cơn mưa, trời hửng nắng. Cái nắng như sức sống không bao giờ tắt của một năm thời gian, của tuổi hồi xuân vẫn đầy khao khát. Ta lại qua cầu trong nắng sớm. Qua cầu là ta đã để lại một nửa một bên sông. Dòng sông qua một đêm mưa đục ngầu phù sa. Ôi, có giọt phù sa nào không chở nặng xót đau. Xót đau để bồi đắp. Nhìn hai bờ sông bồi, lở, chợt chạnh lòng nhớ một lần em đã qua sông... chợt nhớ đến mấy câu thơ: Em theo chồng về một bến mơ/Bỏ lại bến sông với những mùa hoa cải/Bỏ lại bến sông có người trai làng với vầng trăng xanh màu lá cải, Bên lở/Bên bồi/Em một bên sông…
Một bên sông! Em ở bên bồi hay bên lở? Dù bên nào cũng không trọn vẹn. Dẫu vậy, trong ta, tình sẽ xuân và đời sẽ tươi dù nỗi đau đời còn rươm rướm. Em có cùng ta vắt lên một giọt phù sa?...
Trần Xuân Thụy