12:08, 02/08/2014

Tuổi thơ với quê hương

Trong cái nóng ngột ngạt của mùa hè, ngồi trong căn phòng tầng 2 nơi chốn thị thành, thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên hè phố vô tình làm đổ gánh rau của bà bán hàng rong, bỗng dưng nỗi nhớ quê ùa về.

Trong cái nóng ngột ngạt của mùa hè, ngồi trong căn phòng tầng 2 nơi chốn thị thành, thấy mấy đứa trẻ đang chơi đùa trên hè phố vô tình làm đổ gánh rau của bà bán hàng rong, bỗng dưng nỗi nhớ quê ùa về.


Bóng dáng gầy gò, lầm lũi của bà bán rau làm sống dậy trong tôi những kỷ niệm về mẹ cùng với gánh rau nhọc nhằn ở chốn quê nhà. Ngày ấy tuy còn rất nhỏ nhưng tôi vẫn nhớ, khoảng cuối đông mẹ thường đem hạt rau ra gieo. Những hạt rau được mẹ trải đều trên mặt luống, lặn xuống đất rồi dần dần nhú lên những mầm non tơ. Mỗi luống rau ẩn chứa biết bao công lao nhọc nhằn của mẹ, từ vun xới, đến bắt sâu, nhổ cỏ. Mẹ dậy từ tờ mờ sáng, miệt mài với từng cây rau non nớt quên cả thời gian, vì thế mà khuôn mặt mẹ rám nắng, tay mẹ chai sạn vì cầm cuốc... Mỗi lần ra thăm vườn rau về là mẹ lại háo hức kể cho chị em tôi nghe về cây rau hôm nay đã ra được mấy lá, cao bao nhiêu. Tôi có cảm nhận mọi vất vả, gian truân như tan biến theo lời kể của mẹ. Mẹ nói, năm nay nếu rau được mùa, được giá thì sẽ mua cho chị em tôi mỗi đứa một bộ quần áo mới. Lời hứa của mẹ khiến chúng tôi vui mừng khôn xiết.


Tuổi thơ của tôi cũng như những cây rau của mẹ, vô tư lớn lên, vô tư vui đùa với nắng, mưa, sương gió mà không hề biết rằng mình được lớn, xanh tốt là nhờ bàn tay chăm bẵm, lam lũ, một nắng hai sương của mẹ mới có. Tuổi thơ của lũ trẻ chúng tôi là vậy, thường được bồi đắp bằng những trò chơi tinh nghịch. Khi việc thu hoạch hoa màu ở quê đã xong, mấy đứa trẻ chúng tôi rủ nhau đi mót những hạt đậu phụng ngoài đồng còn sót lại đã nảy mầm. Mầm đậu phụng trắng nõn, cả bọn thi nhau nhấm nháp những cái mầm non ấy, mùi nó hăng hắc, ngai ngái, ấy vậy mà ngon đáo để. Khi mùa hoa sứ đến, chúng tôi thường nhặt những chiếc hoa rụng, xâu thành chuỗi dài làm vương miện rồi đội lên đầu. Cánh hoa sứ xòe ra như chiếc kèn đồng màu đỏ sẫm, rung lên cùng với sự nhảy nhót của những khúc hát đồng dao ngộ nghĩnh của lũ trẻ, giữa cánh đồng đầy nắng gió và tiếng chim. Chúng tôi lớn lên cùng với vũ điệu của thiên nhiên. Nhiều cây bé xíu như chanh, bưởi, mít được chúng tôi phát hiện, đào lên rồi mang về nhà trồng. Từng đàn kiến, con sên, con dế, con ốc hay chú giun đất đều bị chúng tôi phát hiện ra nơi ở... và thế là chúng trở thành những trò chơi thú vị. Thế giới của thiên nhiên và sự hoang dã ùa vào tâm hồn chúng tôi một cách hồn nhiên...


Giờ nghĩ mà thương cho tuổi thơ của con tôi. Bởi quê tôi ngày nay đã dần dần hóa phố, cánh đồng làng ngày nay đang dần thu hẹp lại nhường chỗ cho khu công nghiệp nhả khói ngày đêm; đồng làng dần thưa vắng tiếng cười đùa hồn nhiên của bọn trẻ ngây thơ. Đám trẻ con ở quê không như chúng tôi thuở nào chơi mấy trò chơi xưa cũ. Chúng mải mê chơi điện tử hay chát chít... Vào kỳ nghỉ hè, ba mẹ đi làm, chúng bị nhốt trong căn nhà chật chội. Xem ti vi chán, chúng bèn đem giấy ra vẽ vời, hay lấy ô tô, siêu nhân ra chơi trận giả. Có bữa chúng khóc thét lên khi bỗng dưng trong chậu cây cảnh xuất hiện chú giun đất dài ngoằng...


Hoàng Bích Hà