Quê tôi là vùng thuần nông, giờ đời sống khá hơn trước nhưng chuyện làm giàu bằng sản xuất rau màu nhỏ lẻ là điều không dễ. Đất chật người đông, ruộng vườn manh mún, kiếm cho đủ ăn đã là giỏi rồi nên hầu như nhà nào ở quê cũng có hũ dưa chua, vại cà nén dùng để ăn quanh năm.
Quê tôi là vùng thuần nông, giờ đời sống khá hơn trước nhưng chuyện làm giàu bằng sản xuất rau màu nhỏ lẻ là điều không dễ. Đất chật người đông, ruộng vườn manh mún, kiếm cho đủ ăn đã là giỏi rồi nên hầu như nhà nào ở quê cũng có hũ dưa chua, vại cà nén dùng để ăn quanh năm.
Mùa nào thức ấy, con ốc, con cua đồng hay mớ cá rô đều được người quê chế biến thành những món ăn dân dã mà ngon, đậm đà. Càng đậm đà hơn nếu có thêm món mắm cà mằn mặn, món dưa muối chua chua, giòn giòn, cay cay...
Để có được vại cà ngon, mẹ tôi cũng như bao bà mẹ quê khác thường chọn những quả không già quá, cũng không non quá, sắc vỏ vừa phơn phớt tím là được. Thu hoạch xong, mẹ trải cà ra phơi nắng cho se rồi rửa sạch, cắt bỏ cuống. Muối nén là cách mà mẹ tôi thường làm. Dùng vại sành miệng rộng, đáy hơi sâu để muối. Xếp vào đó một lớp cà rồi rải lên một lớp muối bột mỏng, liên tục như thế cho đến khi vại cà vừa đủ thì lấy tấm đan bằng tre dày hay tấm ván đặt lên mặt cà, dùng cối đá đè xuống nén chặt lại rồi đậy nắp. Cà muối theo cách này để được rất lâu. Mẹ cũng dành riêng một ít cà khác để muối xổi bằng cách đun sôi để nguội nước muối với nồng độ khoảng 50g muối trong 1 lít nước rồi đổ vào vại cà cho ngập mặt. Nước muối càng loãng thì càng nhanh chua nhưng nhanh hỏng. Khi thấy mặt nước trong vại cà nổi lên lớp váng mỏng là nước muối chưa đủ độ mặn, mẹ khắc phục bằng cách thay nước khác có độ mặn hơn để vại cà không hư. Với cách muối này, mẹ tôi cho thêm tỏi thái lát hay gừng, ớt xắt sợi để trái cà có nhiều hương vị, khi chấm với mắm tôm hay tương đều ngon.
Người quê làm lụng vất vả đầu tắt mặt tối, bữa ăn của họ có khi chỉ là con khô hay chén mắm cà cũng xong. Nhưng những ngày hè oi ả, bữa cơm trưa có thêm bát canh ngon thì không gì sảng khoái bằng. Ngon nhất có lẽ là canh cua rau đay hay mồng tơi nấu với mướp hương ăn kèm với cà pháo thì lại càng tuyệt. Sẽ chẳng là gì nếu đem những thức ấy so với cao lương mỹ vị của những nhà hàng sang trọng, nhưng với người quê, nó đã là đặc sản rồi.
Theo tháng năm, chúng tôi lớn lên nhờ vào con ốc con cua, nhờ vào hũ dưa vại cà, nhờ vào sự chắt chiu của mẹ, của bà và bao người thân, chòm xóm để vào đời bằng cái tôi rất quê mùa của mình.
Cái tôi ấy thấm đẫm hương đồng gió nội, rau dưa, mắm, cà, luôn làm cho người ta rưng rức nhớ về mỗi khi vì cuộc sống mà phải đi xa.
Lý Thị Minh Châu