Không biết tự bao giờ tôi yêu màu xanh những luống rau trên mảnh vườn quê ngoại. Phải chăng vì sự liên tưởng đến màu xanh mượt mà trên quang gánh tảo tần của mẹ ngày xưa - màu xanh non tươi đã nuôi tôi lớn khôn qua những ngày góa bụa rất buồn của người mẹ trẻ.
Không biết tự bao giờ tôi yêu màu xanh những luống rau trên mảnh vườn quê ngoại. Phải chăng vì sự liên tưởng đến màu xanh mượt mà trên quang gánh tảo tần của mẹ ngày xưa - màu xanh non tươi đã nuôi tôi lớn khôn qua những ngày góa bụa rất buồn của người mẹ trẻ.
Không biết tự bao giờ tôi có thói quen đăm đắm nhìn những vai áo vá để ngậm ngùi thương những chiếc áo sờn rách bạc màu xếp dưới đáy rương - những “kỷ vật” mẹ để lại một đời tôi cất giữ.
Ảnh minh họa |
Tôi mang trong ngực trái tim đa cảm nên thấy mình suốt đời mắc nợ. Cọng rau xanh nào mẹ đã đổi thành gạo trắng! Và cọng rau nào phơi giữa chợ chiều xưa!
Không biết tự bao giờ tôi thèm ngắm trăng khuya - vầng trăng lạnh cô đơn trong đêm hoang vắng để soi thấy mình nghìn lần hạnh phúc với những gì đang cầm nắm trong tay. Cầu mong những hoài niệm, những ký ức, những ước mơ sẽ ru tôi bình yên sau những ngày sóng gió. Cầu mong nỗi đau buồn đời mẹ sẽ ru tôi thêm nghị lực tràn đầy!
PHẠM DẠ THỦY